nói vậy chứ số mạng đã an bài , không tránh được.
chỗ mình tuyết rơi. một năm có khoảng 6-7 ngày tuyết rơi, độ dày cao lắm tầm 1 tấc rồi ngày hôm sau sẽ tan hết. để chụp đăng mạng đẹp mà không cực, nhiệt độ ấm, lại có tuyết nên mình thích tuyết chỗ mình. không như bên nhà má chồng đợt trước, tuyết dày mấy tấc, phải gọi xe xúc đến dọn đường ra khỏi nhà.

nhờ có tuyết mỏng và ánh mặt trời đẹp nên mình bỏ đọc được một đoạn. xem mấy phim trên netflix, xem mấy bạn challenger player chơi lol, cảm thấy cảnh nhà đẹp trong trẻo và lạnh giá.
trường đóng cửa mấy ngày tuyết rơi, dù rơi rất mỏng. nơi khác bão tuyết ầm ĩ, nơi mình rơi bay bay vài bông tuyết. lái xe đi chợ chợt nhớ lâu rồi chưa viết gì. mấy quyển tu tiên đọc chậm rì rì lại dài vì là luyện công nên chậm chạp. mình thích thể loại này vì nó giống như rèn luyện tinh thần, từ từ, thong thả, chậm rãi, cẩn thận, làm mình đọc như học thể dục rèn luyện tính kiên trì.
dù chỉ có mấy ngày tuyết lại đưa mắt mình dời khỏi mấy trang sách, thậm chí mình tự pha một li cacao sữa ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rồi giả bộ đọc sách, trong trí tưởng tượng của mình thật lãng mạn, vẻ đẹp nào cũng có thể cứu rỗi linh hồn “nghiện ngập” của mình. thấy sống rốt cuộc cũng chỉ là sự hưởng thụ của bản thân. 🙂
mặc dù mỗi ngày vẫn nấu nướng hai ba lần, chăm mấy cái cây, chơi mấy con chó lớn nhỏ, đọc kinh cầu nguyện cho mình và nghĩ về người khác, nhưng trong lúc viết mấy thứ vặt vãnh đời thường ấy lại bay khỏi đầu.
hôm nàng đại 18 tuổi nàng ấy hỏi mình nếu mẹ được chọn lại thì mẹ chọn như thế nào? mặc dù mình đang sống hạnh phúc đây thì cho mình chọn lại mình sẽ học hai ngành, hoặc là làm y tá hoặc là học ngành toán. mặc dù kiếp này não mình chỉ có cộng trừ nhưng mình thấy toán thật hấp dẫn. ngành cơ bản này khiến con người đơn giản, thuần khiết, logic, vì thế nói giàu có thể không giàu nhưng hình an, vì không dễ bị lừa gạt cám dỗ. “sau đó mẹ sẽ sống một mình, làm một công việc bình thường và đi du lịch”. mẹ không thích lấy chồng ? umm không, không thích suy nghĩ nhiều và bị vướng bận quá nhiều mối ràng buộc.
nàng đại nói con sẽ sông giống mẹ mơ ước.
và câu chuyện lúc nào cũng sẽ kết thúc là đừng như mẹ, sống nhàn nhã, yên bình, mấy đứa phải có ước mơ và hoài bão. nếu xã mình nghe ổng sẽ nói em có ước mơ và hoài bão lớn rồi em đạt được xong giờ em bảo em không có :)). mỗi khi nói về nữ quyền các thứ mình bảo em là người phụ nữ hèn nhát và phụ thuộc nên anh phải chăm sóc em :)).
lùi một bước trời cao đất rộng.
sải cánh bay nơi nao điểm dừng
tâm phải rộng lòng phải trong
ps: bên trang bà phạm thị hoài mới đăng tác phẩm trần dần, văn học sử , chỉ có thể thở dài ngậm ngùi.
Mừng cháu bình an. Chắc là không bị đau cổ đau vai nhỉ?
Học toán mà theo ngành actuary cũng có tiền lắm đó cháu.
vụ tai nạn đó thiệt làm con sợ 🙂 ông đụng con ổng kêu cảnh sát , cái cảnh sát hỏi con là chuyện gì xảy ra xong ghi biên bản cho con đi, ông kia thì cảnh sát giữ xe.
Người đụng thường là người có lỗi. Xe có bị móp méo nhiều không?
họ báo 5k tiền sửa, cả cánh cửa sau không xài được luôn cô, ông đụng con chắc tầm 80, con rể con nói asean drive vs old people :))
Ủa đã có rể rồi à? Chúc mừng nha. Phụ nữ Á châu bị tụi Mỹ chê lái xe dở. Cô vừa là người Á châu vừa là old people. Double chê.
trời ơi con rể của xã con chứ nhỏ con gái lớn mới 18 tuổi còn chưa có bạn trai nữa cô hihi
meanwhile in saigon, dân tình đang về quê nườm nượp, làm tui phải bay quần quật nè nhà thơ
vậy chú có được nghỉ tết không ?
tết là gì?? ;))