tết xa

nếu tính thời gian trời vào xuân theo lịch mặt trăng có lẽ tính theo kinh độ của trái đất. ai cũng biết trời trong trăng sáng ở việt nam chưa chắc sáng trong trời xanh ở nơi khác. chúng ta có 24 kinh độ theo 24 giờ nhưng chỉ có 12 tháng trong năm vậy 2 kinh độ một tháng thì với 12 giờ chênh lệch giữa chỗ mình và việt nam tính ra mình đón tết trễ hơn việt nam 3 tháng, tức tháng 5 mình mới đón tết. lúc đó chỗ mình mới hoa nở rực rỡ. khí trời vào xuân.

mình gần như quên hẳn tết cổ truyền. có mấy người sống ở ngoài việt nam vẫn tổ chức chợ hoa, chợ tết nhưng không thấy tết rồi bay về việt nam chơi tết. đúng là phải như vậy, vì nơi họ ở trời không vào xuân sao thấy tết? chưa kể nhịp sống nơi đó cũng không có không khí tết. có lần mình hỏi ông thầy người philippines là đến tết philippines họ có bị mua vé máy bay tăng giá không? họ nói có, không chỉ người việt người phi người thái người ấn cũng bị.

tức là dịp tết là dịp lễ hội để trả thêm tiền về dự. mình mới nói với má mình vầy đi, mốt tết mẹ mua vé qua mĩ chơi sau tết bay về việt nam, bảo đảm vé rẻ. tất nhiên má mình chửi mình.

có người hay viết ngày xuân nói chuyện tết. chữ xuân để chỉ đất trời mà chữ tết để chỉ người. mấy năm trước thấy má mình đón tết cũng không nghĩ nhiều nhưng giờ nghĩ ráng tết về chơi với má. này có công của dì mình.

bản tính mình vốn hời hợt. cái gọi là cổ truyền, văn hoá, bản chất dân tộc đều đi theo một chuẩn kế thừa và phát triển. nhưng ai cũng thấy là dòng văn hoá chính thống – để gọi là chính thống phải đậm đặc bản sắc dân tộc – thì ngày một mất đi, lai căng đáng sợ. phong tục sau một khoảng thời gian trong dòng lịch sử bị kết án hủ lậu, phong kiến, mê tín dị đoan, quay lại cùng văn hoá lai hiện nay hoặc là biến tướng hoặc là không theo kịp. trên netflix mĩ giới thiệu 2 phim lẻ việt nam là mắt biếc và nuôi kamathong. trong khi dòng phim bộ hàn thì bao la, nhật có bộ hiện đại và manga và phim về văn hoá ẩm thực.

giờ còn có thêm dòng phim truyền hình thể nghiệm. nhưng việt lên được món ăn đường phố. với khuynh hướng mở của netflix trên các mặt văn hoá – tính dục thì netflix không sợ không có chủ đề mà là việt không có chủ đề để bán cho netflix.

bánh chưng bên blog bà hoài- nhìn cách tân, nhất là món dưa món đã được làm thành cuộn tròn giống món nhật

mình không những hời hợt mà còn dễ thích nghi cái mới. đến nơi nào là mình không bị ảnh hưởng bởi thời gian nơi đó, đúng 9 giờ theo giờ địa phương là mình sẽ leo lên giường đi ngủ không như ông chồng mình còn ngồi nghĩ giờ này ở nhà đang 5 giờ chiều, làm sao mà ngủ được. bởi vậy ở bên này đến năm thứ 5 là mình quên hẳn tết việt. món việt nam từ từ cũng không bỏ nước mắm, niêm gia vị có thêm cumin, coriander, fennel. cái này học từ mấy chef chuyên nấu các món ngoài văn hoá của họ, đến bản địa thử gia vị bản địa hình thành công thức phù hợp với món của họ. ăn sẽ ra vị tương tự nhưng vẫn mới, thậm chí sẽ có chút ba rọi, nửa thế này và nửa thế kia.

lâu dần cũng quen.

bởi vậy khi mình nghĩ mai mốt về đón tết với mẹ chữ hiếu thì ít mà chữ nghĩ thì nhiều. nghĩ đến có những thứ bây giờ còn vãn hồi được. mấy năm trước má mình rủ dì mình về ở chung. tiếng là ở chung chứ dì ở trong một cái nhà cấp 4 có một căn phòng và một bếp. dì thấy giống như ở trọ, tốt hơn ở trọ là không phải đóng tiền trọ hồi đầu còn gửi tiền điện sau thì thôi luôn. hồi đầu còn chở má mình đi chơi giờ thì thôi luôn. tết năm ngoái mình có gọi điện nói dì chơi với má mình thi thoảng mình sẽ gửi ít tiền về. vừa nói vậy xong dì chạy qua nói má mình đối xử tốt chút vì dì sẽ chăm má mình tốt.

ừm đến đây thì mình thua rồi. nghe nói mấy hôm trước con bé con của dì có thai, dự là sẽ sinh trong năm nay, ngặt nỗi không biết ba đứa bé là ai. không phải giấu mà là lộn xộn nhiều người đến không rõ chủ. dì bảo một đứa đến nhà ăn cơm rồi nói ba má nó qua hỏi cưới, thằng bé kia đi hai hôm xong qua nói má con nói sẽ cưới mà hai năm nữa. giờ con vẫn sinh, tiền thì xin bên này một ít bên kia một ít. má mình nói họ đẻ được họ nuôi được.

mình thì chấm than luôn. cái đạo đức gì thế này? quan hệ tình dục bừa bãi, thiếu trách nhiệm với bản thân giờ là thêm con nữa, mà còn không ý thức được tình trạng lối sống của mình nữa. mình bảo dì cho ở 1 mình thì được giờ thêm cháu mai mốt gia đình to ra thêm một gia đình nữa, có phải nhà mình lại quàng thêm cả họ không?

ấy vậy mà xã mình nghe xong nói anh không muốn có thêm con nhưng nếu nhà họ khó quá anh sẽ nhận đứa trẻ làm con nuôi. đầu mình tự dưng to ra. tự hỏi là ổng không muốn có con vì ổng phải lo thêm con còn nhận nuôi ổng có giới hạn năm đến 18 tuổi nên ổng thấy làm được ? mình lại cãi vấn đề là nếu mình dọn dẹp cái đống đổ nát này họ sẽ làm thêm một đống dổ nát nữa. họ không học được phải dọn dẹp đống rác của mình mà mình vì lòng tốt lại dọn hoài. cái này có làm xã hội tốt lên không?

chắc là không. chắc là vài năm nữa, khi mấy người trẻ lớn thành già nhìn lại thấy cái đống rác đó bẩn như vậy có người dọn cho thật là do mình ăn ở phúc hậu không thôi.

sau đó hai vợ chồng mình dò vé số.

vụ làm gì nếu trúng vé số cũng bị bàn hoài. mình thì mình nói bỏ vô tài khoản xài đến hết đời thì truyền lại vào trong quĩ từ thiện, cho con một ít. mình sống cũng không hoang phí. mua một hai món mình thích là đủ. lúc mình thích nhà lớn, mua cái nhà rộng 500 m2 giờ thấy mệt. thích mua xe xịn, lái cũng chỉ có 1 chiếc, bị đụng cái ngồi nghĩ hên xe mình mới có 30k đụng còn đứt ruột sao dám lái chiếc 80k ra đường? thích túi xách, mua cho 6 cái mấy hãng coach, michael kor , burberry, rồi hết luôn. giỏ xách hết đời cũng không hư không dơ không bị mẻ. chỉ có kem dưỡng thì mua hoài.

nhu cầu không nhiêu hết tất nhiên chồng cho mua sắm mỗi tháng nhiêu đó mua riết rồi cũng hết nhu cầu. xã nói mình không xài phí. bởi vậy mình nói để tiền làm từ thiện hoặc nuôi mình để mình có thể làm mấy việc mà người bận kiếm tiền không làm được, không có thời gian làm.

bên này có cụm từ utopia- xã hội không tưởng, làm cái này là phù hợp với những đối tượng không bị ảnh hưởng bởi cơm áo gạo tiền.

cuối cùng, may mà mình không trúng số, mình thích trêu xã mình chứ biết số không có trúng số, để ổng nghĩ nếu ổng có tiền thì ổng làm gì ? ổng đầu tư làm tiền đẻ ra tiền. mình thấy việc đó vô nghĩa đối với mình. chợt nhớ thời trước có lần mình nói với người tình của mình, em sẽ làm kiếm tiền cho anh đọc sách nhưng mà anh có dám đọc sách hết cả đời không ? tất nhiên là không.

sở dĩ không là vì không tin người và không tin mình. không tin người có thể lo cho mình không tin mình có thể thanh thản, thảnh thơi đọc sách.

viết ra tức là giết tới. viết ra được bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tức là gươm của mình chém được bao nhiêu hỗn loạn trong não. phẫu thuật não mình chính là chữa thương cho mình, bồi đắp cho mình sống minh mẫn hơn.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “tết xa

  1. Hình đại diện của chuyenbangquo Bà Tám viết:

    À thì ra, thay vì viết văn cô cứ giết văn. Cháu đã giàu hơn cô. Cô không có cả cái xe 30 ngàn, không có cái túi xách nào đáng giá hơn 20 đồng. À, mà cô cũng không thể đọc sách suốt đời.

Bình luận về bài viết này