đời ta là thiên tiểu thuyết diễm tình

mấy tuần đó là nghiền ngẫm chuyện của người ta. mấy ngày gần đây là nghĩ đến một vấn đề- cũng không mới. nếu như viết blog là để thỏa mãn việc viết ra tâm trạng vậy thì tính “kí danh” tồn tại hay không tồn tại?

mình có muốn người khác biết con người thật với thông tin thật bên ngoài hay muốn chỉ là một cá thể mờ nhạt trên mạng? không giới tính , không khuôn mặt? vì sao tính kí danh lại quan trọng ? bởi vì viết là cách diễn tả nội tâm của con người. nếu bản thân mình muốn bộc lộ suy nghĩ của mình nhưng đồng thời sợ người khác sử dụng như một công cụ làm tổn thương mình thì mình có muốn viết – một – cách – thẳng thắn – thành thật không ? hay viết một nửa sự thật? hay chọn như kể câu chuyện một nhân vật ở ngôi thứ ba? hay sẽ mỉm cười khi nghe người khác hỏi “thật sự đó là con người của bạn? “ hay chọn cách viết một cách – hơi hư cấu ?

blog là nhật kí trên mạng. ban đầu nó vốn là như vậy – sau đó , bởi tính thông dụng của nó khiến cho người sử dụng thành một loại hình thể hiện quan điểm của bản thân. nhật kí và công cụ tuyên truyền hình ảnh cá nhân là hai thứ khác nhau. quan điểm của mình xem blog như một dạng nhật kí – thêm một chút thực hành nghệ thuật viết, thể nghiệm con đường viết lách của mình. hai mươi năm viết đi viết lại cũng nhiều đề tài trùng nhau. ở entry trước mình có nói anh bạn mình vẽ đi vẽ lại 30 năm mà nhìn vẫn chưa thuận mắt mình. mình cũng nói ảnh hẳn rất hạnh phúc trong căn phòng đầy tranh của ảnh. mình đúng là có ý như vậy. không trào phúng ảnh cũng không châm chọc. nghệ thuật là con đường chỉ có mỗi một mình thử nghiệm, mở ra- sáng tạo, thực hành. dưới con mắt của người khác, họ luôn là kẻ – ở – bên- ngoài.

có đôi lúc đặt mình vào một bài toán khó. tỉ như viết truyện ngắn 100 chữ. làm sao tình tiết đẩy lên cao trào trong trăm chữ đó ? kết thúc mở hay đóng ? hay kết thúc lửng ? thủ pháp sử dụng thế nào là hiệu quả? 2-3 câu có ra được thủ pháp nghệ thuật? mình đoán chừng người nghĩ ra chuyên mục này trên nguyệt san kiến thức ngày nay năm đó là một fan của thơ haiku. chỉ mấy câu vừa tả cảnh vừa tả tình. nói vậy tiếng việt nếu chuyển thơ haiku thì mấy câu xong một truyện?

nhưng văn học thế giới khoảng hai mươi năm trước chuyển sang có tính nhạc. đọc một đoạn là có giai điệu , đôi khi ý nghĩa của đoạn đó chỉ như một kiểu kèm theo. làm người đọc vừa đọc một tiểu thuyết vừa như được nghe một bản nhạc. không ép vào khuôn khổ vần điệu mà có lẽ là ẩn trong chữ “rơi” ra nơi đó. cảm xúc sao? nghe rap của đen vâu thấy có cảm giác như một bài thơ không ? cách viết nhạc nền đúng là đánh mạnh vào âm hưởng nghĩa của bài, cả đoạn dài lê thê đó chỉ có cô đọng vào một hai câu thôi. “em còn trẻ và đẹp – em không dành cho anh” – “có hai cái cây trong một khu vườn” rồi sau đó “có 3 cái cây trong một khu vườn” “trên những tán cây nở rộ những đóa hoa” – thật là nhiều ẩn dụ. nếu có một điểm chung giữa mình và các con mình thì đó là đen vâu, chỉ điểm này mình có thể là fan của him rồi.

nếu được mọi người thi thoảng nhìn ở góc độ thứ ba thấy đời rất tuyệt. như một tiểu thuyết ngôn tình. anh bạn hàng xóm của mình tính tình tốt, thân thiện, thích giúp đỡ mọi người, giao tiếp ôn hoà như nếu ông xã mình nói như loa phóng thanh ổng sẽ biết im lặng lắng nghe, nếu mình im như ốc sên ổng sẽ hỏi chuyện mình, kiểu giống vậy. ổng nhờ mình kiếm bạn gái giúp ổng, một người như abc tiêu chuẩn. mình hăm hở lao vào tìm người thích hợp. sau đó nhà mình không sử dụng được nước nên phải mượn nhà tắm hàng xóm. sau đó mình gặp ảnh thường xuyên hơn. sau đó mình phát hiện ra …

ảnh muốn bán nhà. nhà này rất đẹp, đẹp đến nỗi mình tính làm một album về nhà của ảnh. ảnh nói tui muốn bán nhà rồi ở thuê một thời gian sau đó căn cứ vào tình hình có thể kết hôn hay không mà mua nhà kế tiếp. nhà này ảnh mua vì nó gần nhà vợ cũ bây giờ li dị rồi – không muốn ở gần nhà vợ cũ nên bán. mình lẩm nhẩm trong đầu – vậy lần tới anh sẽ mua nhà gần vợ mới rồi nếu li dị anh lại bán nhà đó đi? người đàn ông này mua nhà theo vợ sao? bữa đó mình nói với xã em bắt đầu giảm hứng thú với anh ta. người đàn ông không có thế giới của riêng mình thật sự kém hấp dẫn. sao anh ta không mua một căn nhà của ảnh rồi phụ nữ vào ở cũng phải ở cùng thế giới của ảnh ? như vậy nam tính hơn nhiều.

sau đó ảnh gặp một người phụ nữ trên mạng mà vợ chồng mình đều biết là lừa đảo – nhưng ảnh thích vì cô này đẹp. cô này đến nhà ảnh ở hơn tuần, quần áo để đầy phòng khách nhà ảnh nói là do quần áo của cổ rất đắt tiền nên phải có không gian trải ra, closet trong phòng dành cho khách không phù hợp. mình nói anh này thích gái đẹp, gái đẹp ai mà không thích, mình cũng thích. mình bắt đầu nghĩ về cá tính con gái ảnh, độc đáo, ba đứa con ảnh chọn ở với mẹ, đặc biệt đứa lớn không bao giờ xuất hiện trong nhà ảnh. tự nhiên mình nghĩ ảnh thích đẹp như vậy có khi nào vì đẹp mà bất nghĩa không ? nếu không sao con phản ứng tiêu cực như thế ? bà vợ mới nhất của ảnh cũng đẹp, dáng đẹp mà ảnh bỏ rồi.

đến đây thì tốc độ thiện cảm của mình giảm không phanh. giờ thì mình còn không muốn gặp mặt ảnh. mê thứ đàn bà phù phiếm quên tình nghĩa bao lâu có gì mà luyến tiếc loại đàn ông này?

mình có bẫy mấy bạn một chỗ phải không 🙂

xem diễn kịch mỗi ngày rồi cũng có ngày phải nhìn người ngoài sân khấu, nếu đắm chìm trong ánh đèn hoa lệ đó chỉ là lừa người dối mình. mà đời đâu có dài.

hoa nhà ngày mưa

Một suy nghĩ 4 thoughts on “đời ta là thiên tiểu thuyết diễm tình

Bình luận về bài viết này