lũ chồn lại ra đường

hoa tulip rực rỡ được vài giờ vì mưa mà nở rộ, gấp gáp tàn. hoa dogwood nở hoa không kịp lấp lánh như hoa thủy tinh đã vội tàn. như trong một bài hát “Có bão có giông giữa đời – có nước mắt trong tiếng cười – tình nào tràn theo thời gian – với những đắng cay trái ngang – có đến phút giây nát tan – tình yêu phai tàn …” hẹn lại sang năm.

không biết có phải như một điềm báo, hôm qua vừa viết nàng đại hẳn là được giáo dục tốt thì xảy ra chuyện. tám giờ xã gọi điện thoại về nói trong run rẩy, anh hét vô mặt con rất nhiều lần rồi bỏ nó ở cây xăng cho nó tự đến trường. anh làm vậy có đúng không ? nếu nó chỉ cần im trong hai giây thôi, hai giây thì anh đã bình tĩnh lại. nhưng không, nó không im”. mình hình dung hai cha con nhà họ mặt đối mặt cãi nhau inh ỏi trong xe. nghe giọng như thế hẳn ổng còn giận lắm, mình nói cho nàng đi bộ từ đó đến trường cũng ổn, tầm 10 phút mà chắc nói kiểu gì đến nỗi ổng không kềm chế được như vậy.

ổng lấy luôn điện thoại và laptop. ổng nói nó nói nó 18 tuổi có quyền làm bất cứ gì nó muốn. ổng nói vậy ra đường không điện thoại với laptop ổng mua đi, xem như thế nào? mình nhắn tin hỏi thằng con trai chị có đến trường không ? có mẹ, đang nói chuyện với thầy cô. vậy cũng ổn. chiều đón về làm công tác tư tưởng, mình quay sang nàng út – đừng như chị hai nghe chưa , băng vệ sinh mà ba mẹ còn phải bỏ tiền ra mua, mình chỉ mới mua cho bản thân li starbuck đã nghĩ có thể cương sao? không phải dưới mái hiên phải cúi đầu sao?

nàng đại nói chuyện với mình, mẹ không nghe papa kể gì ? con nói chuyện với ba người tư vấn trong trường họ nói papa bỏ con giữa đường như vậy là sai, con phải nhờ điện thoại công cộng gọi cho một ông uber hai tiếng sau mới đến được trường. papa bỏ con ở giữa cao tốc, không thể đi bộ đến trường được. mình có hiểu lầm gì không ? bỏ xa như vậy? mình tưởng ổng bỏ nó ở cây xăng gần trường – đi bộ mười phút là tới ? xong nàng nói lát con về xin lỗi papa. cái này đáng lẽ phải làm. “thầy cô con nói con còn ngoan chứ mấy đứa khác gặp trường hợp như con là sử dụng thuốc với quan hệ tình dục bừa bãi “ …mình: trường giáo dục kiểu gì vậy? khuyến khích con nít sa đoạ?

sau đó nàng đi vô phòng xin lỗi papa của nó, nó muốn mình vào “để làm chứng”, sau một hồi papa nó nói đông nói tây gì đó thì nó nói nó xin lỗi ổng vì nhà trường nói nó phải làm như vậy. đến đây mình bật ngửa, papa nó bắt đầu lên giọng, mình nhìn sang nó, nhìn thật nhỏ bé lại dễ thương, nghe pa la chắc không dễ dàng đi, sau đó nó nhìn mình cặp mắt đảo một vòng “ ý nói tới phiên mình lên sân khấu “ – mình bật cười – từ khi nào con mình nó biết biến mẹ nó thành một công cụ dùng như một phương tiện che lấp hành vi cho nó vậy? đến đây xã mình rống lên “ ra khỏi phòng, không muốn thấy mặt con nữa”.

cũng đúng, một đứa đến xin lỗi mình mà mặt nó nhìn như kiểu tui làm cái này vì người ta kêu tui phải làm thôi – mà nó là con mình thì thiệt dễ điên tiết lắm. sau đó mình mới té ngửa ra chỗ ổng bỏ nó hồi sáng đúng là cách trường 10 phút đi bộ, mà nó phải đợi uber đến mới tới trường rồi nó mô tả kiểu gì khiến người ta nghĩ bỏ nó giữa xa lộ cách trường hàng trăm dặm vậy? từ khi nào con tụi nó trở nên gian xảo như vậy? nó từ lâu không chịu sự giáo dục của mình mà nó nghĩ mình chở nó đi học cho nó ăn trả hết chi phí là vì đó là chuyện mình phải làm còn nó nghe lời mình hay không cái đó không quan trọng ? mấy con pet mình nuôi nó còn nghe lời mình nha.

sao tôi thấy tôi đau đầu quá. xã tức lên thuê một khách sạn, trả tiền năm ngày cho nó, kêu mình bỏ tiền vào tài khoản nó mấy trăm. khách sạn gần trường, nó có thể đi bộ đến trường vào tuần sau. mình đi theo nhận phòng, trước khi đóng cửa phòng nó nói nó có thể bị cưỡng hiếp khi ở chỗ này, xã nói vậy nó phải biết khoá cửa phòng, nó muốn ở riêng phải không vậy thì học cách tự vệ đi. trước khi nó đóng cửa nó nói cám ơn ba dượng, trời ơi, ổng tức điên lên nói nó có muốn ổng đánh nó không? nó trả lời ổng có thể đánh vô mặt nó đây. mình cản ổng ra, thấy thật là cao trào quá, không chịu nổi nữa rồi.

ổng nói nó thật biết cách làm tổn thương ổng. mình nói kiếm cho nó một căn phòng cho nó ra riêng đi. không về nhà được nữa. một tiếng sau nó ở nhà bạn trai, ổng theo dõi my phone thấy được, 2 tiếng sau nó nhắn nó ở với bạn gái nó. xã mình nói biết vậy mướn khách sạn xịn chút, nó không ở thì vợ chồng mình ở. mình nói tối nay hai vợ chồng thuê khách sạn có hồ bơi, nước ấm xả stress nha. hai người đi ăn tối ở nhà hàng xong về ngủ mặc kệ chó mèo con cái.

không phải album con trẻ trang đầu tiền sẽ ghi ngày con chào đời, có hình đứa nhỏ nhắm mắt như thiên thần. bước chân đầu tiên, ngày con ăn dặm, giờ thì đi đến những trang cuối cùng đi, cũng không biết phải trang cuối không nữa. sinh rồi dưỡng, rồi trường thành. trường thành này làm tổn thương lẫn nhau, lo lắng hồi hộp. đôi khi phó thác định mệnh xem có may mắn gặp được người tốt không hay gặp một đứa bỏ thêm đá vô giếng, đầu độc vào tâm hồn trong lúc trở mình trưởng thành. mình là dạng ba mẹ đứng sau nhưng cây khỏe vẫn phải tự mọc mầm đâm lá. không thể mọc giùm con hay ăn giùm con. lứa tuổi này mình cũng đau đớn không ít để vượt qua. mà nàng thì, giỏi dùng từ đả kích.

nghĩ đến vẫn rùng mình, còn hai lần nữa. hai đứa kia một đứa có vẻ yên lành còn đứa còn lại vẫn hơi đau đầu khi nghĩ đến.

lũ chồn lại ra đường nằm chết.

nhân sinh vẫn trôi.

tulip một ngày kia

Một suy nghĩ 2 thoughts on “lũ chồn lại ra đường

Bình luận về bài viết này