đoạn trên là hôm nay mới cảm chứ mấy tuần trước dự định viết khác hẳn. số là ngồi trên chuyến bay từ dallas qua houston của hãng american express, khi nhìn thành phố ngút ngàn bên dưới bỗng mình cảm thán viết là công việc buồn tẻ so với bay trên trời nhìn mây . mấy tiếng sau đó thật là hỗn loạn. houston của 7 năm nay là ezpass khắp nơi, cầu vượt loạn xạ, đường càng ngày càng xuống cấp.
người việt bang này chắc qua mặt bên cali rồi, em rể nói hiện nay tiếng việt xếp thứ ba sau tiếng mĩ và mễ. mình nhìn dãy phố to đùng, hai ba trung tâm mua sắm kề nhau toàn tiếng việt, thậm chí sáng sớm đi ăn sáng từ xe bước ra tới cửa va phải hai ba người việt. í là mình ở bên mạn đông của thành phố, không phải trung tâm. nàng đại nói mình ghé qua nhà sách bản thích nhưng mình chịu, vì mất khoảng hơn giờ lái xe và băng qua rừng cao tốc.
chạy xe ở đây ai cũng hối hả, rất ẩu, ngồi còn giật gân hơn phim hành động. vợ chồng mình qua đây đưa ba chồng từ alaska qua dưỡng lão. sức khỏe ông không ổn. bà kèo nài mấy đứa con hết cả tháng thì ở lại tận hưởng mùa hè của alaska, bán nhà xong qua sau. ông cáu bẩn và quên đủ thứ. mắc chứng lewy body dementia một bệnh tương tự như alzheimer. theo mình thấy bệnh ông khó chịu hơn bệnh mất trí.
bốn ngày đầu trong viện là sự khó chịu lẫn phàn nàn, giận dữ. xã mình hết sức nhẫn nại la lại, còn mình thì chạy ra ngoài hành lang. sáng 8 giờ vợ chồng mình ăn chick-fil-a xong vội vào viện để kiểm tra ông ăn sáng, sau đó sẽ chạy ra ngoài mua đồ dùng cho phòng của ông, sau đó vội vàng về ăn trưa rồi rời đó tầm 4 giờ chiều. mỗi lần gặp là mỗi lần to tiếng, chỉ thiếu đồ đạc quăng tá lả thôi.
bệnh ba chồng mình kiểu vầy, muốn đi toilet, không ngồi dậy được, dìu vào toilet , đứng giữa toilet gầm lên ai nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì ?! xã mình nói ba hơn 80 tuổi không biết làm gì khi muốn đi vệ sinh? nếu chậm từng khoảnh khắc là lúc đi từ ghế ông vào đến cửa phòng vệ sinh ông đã quên ông có nhu cầu đi vệ sinh. rồi đến lúc đến giữa phòng vệ sinh ông tức giận vì tại sao mình không có nhu cầu lại phải đứng ở đây?
từ ghế ông bước vô đến cửa chỉ vài phút. mà bệnh sẽ nặng hơn nếu có người ông muốn ỷ lại, ở đây là người giúp ông. nếu ông ở một mình ông sẽ bình tĩnh một chút rồi tự nhớ lại hành vi của mình rồi tự hỏi tự trả lời. nếu trả lời không được ông sẽ rơi vào hoảng loạn. đó là lí do buổi đầu tiên ông hốt hoảng chạy ra hành lang phòng mình kiếm người giúp đỡ gọi 911 nhưng ông không nhớ nổi gọi điện cho người nhà mặc dù ông có phone.
lúc vợ chồng mình về tình hình là mỗi ngày sẽ có một y tá đến nhắc ông giờ ăn, đọc sách với ông, dẫn ông đi lòng vòng trong khu vực. gia đình lo lắng ông sẽ bị chuyển qua vùng chăm sóc đặc biệt, không phải sống tự lập như bây giờ. thế là mỗi ngày hoặc khi có sự kiện gì mới em trai sẽ gửi thư điện tử báo cáo. mình đọc những lá thư này như đọc thư gửi 24 giờ của người đàn bà, những lá thư cứ như cuối cùng của một đời người thật khó nói.
sở dĩ anh em nhà họ chọn viện dưỡng lão để ông bà ở là vì muốn ông tự làm các việc cá nhân khi vẫn có thể làm được, không quá phụ thuộc vào má chồng mình. hơn bốn mươi năm họ sống chung, bà đã huấn luyện ông tốt đến nỗi không thể có ý kiến riêng của mình trong tất cả các việc, bao gồm có nên đi vệ sinh hay không. không ai nói ra nhưng đó là một nỗi buồn không thể tả. ông vốn nằm trong hạt giống nhân tài của chính phủ khi ông hai mươi, khi máy tính cá nhân còn chưa ra đời thì ông đã là kĩ sư tin học, bởi vậy ba đứa con trai có năng khiếu lập trình, kiểu di truyền, nhìn mã là hiểu. mặc dù ba người con thành tựu không cao.
mình lập giả thuyết, thời khắc vợ đầu bỏ ông với hai đứa con một 3 tuổi 1 mới thôi nôi ông thật sự không biết làm gì với cuộc đời còn lại của mình, sau đó ông chuyển giao quyền lựa chọn cá nhân cho vợ sau, từng bước một cho đến ngày hôm nay, không biết làm cả những việc cơ bản. tất nhiên bệnh cũng tác động một phần. xã mình run run bắt mình cam kết không được đẩy ổng đến tình trạng như ba ổng, bởi ổng biết mấy việc lặt vặt như có như không có thể biến người chủ động thành bị động. mình nói anh đừng lo, em lười lắm, chăm sóc em xong rồi chăm anh chút thôi, chút đó đủ làm cuộc sống hôn nhân của chúng ta đẹp đẽ, em lười động tay chân và suy nghĩ giùm người khác.

nàng đại về lại nhà sau 5 ngày bên nhà bạn, gia đình xem như không có gì xảy ra. nàng đã tốt nghiệp hôm qua và đi trại hè với em nàng, sau đó mình sẽ chở nàng đi qua texas chơi vào tháng bảy, sau đó nàng sẽ kiếm việc làm hoặc đi học. sau đó mình thấy thật may mắn vì một đứa con có thể tự lập.
tất nhiên từ hai ba cái sau đó là thì tương lai và hi vọng.
mình vẫn còn đọc sách mỗi ngày. giờ thì mình tự hỏi khi nào thì hết đọc?
Thôi rồi lối nhỏ ơi! Cực khổ lắm kể từ nay.
hihi cô làm con sợ