hoa cỏ nào không xuân

mùa hè đầy bận rộn. con trai muốn đi bơi mỗi ngày con gái mỗi đứa một chương trình khiến người mẹ trách nhiệm như mình mỗi ngày chạy mấy chục dặm (miles) như con ong chăm chỉ. sau đó vợ chồng em trai qua chơi một tuần, khách đến nhà mỗi cuối tuần. mình chỉ muốn đọc sách mỗi ngày, làm ơn được không?

raspberry sau nhà

chiều qua cháu ngoại qua nhà. đi một vòng thấy mấy quả này đẹp quá nên chụp hình. mưa ẩm ướt mấy ngày, đất sân sau trơn trượt làm mình không đi ra ngoài mấy. vả lại, nhà có góc nhìn ra rừng cây đẹp lại có sofa, còn thêm ly trà ấm tăng thêm độ lười của mình. nhưng mình biết cảnh bên ngoài hấp dẫn. cô em bạn dâu qua chơi muốn cắt hoa cắm vào bình, cô nói cô ao ước chỉ có như thế thôi.

ước mơ xinh đẹp như vậy, cắt hoa quanh nhà để vào bình trưng, thế nhưng giữa sống ở nơi ồn ào đô thị và khu vườn yên tĩnh cô chọn sống ở phố, xong ngồi mơ rừng hơn là chọn sống ở rừng mơ hoa. có lẽ, sau khi đọc hơn trăm truyện ngôn tình gì không biết nhưng đạt được độ nhạy tăng. nhìn vào biểu hiện của một người cứ như nhìn vào suy nghĩ thiếu tính logic, hoặc là mình không hiểu…

một bữa, mình nói với xã có lẽ càng ngày mình càng không muốn giao tiếp với mọi người, một là mình lười, hai là mình cảm thấy khi giao tiếp với một người mình phải hiểu họ muốn thể hiện điều gì, tám phần mười họ đi lòng vòng, đôi khi mình cũng theo bước lời của họ đi lòng vòng, sau khi đi một vòng lớn như vậy về đến đích nó lại lộ ra hoặc là ham muốn hoặc là che giấu điều thật sự muốn dưới lớp ngôn ngữ uyển chuyển.

kiểu gì mình thấy cũng khó hiểu. như cô em dâu mình nói thích yên tĩnh, không thích nói nhiều nhưng cô chọn đời cô dành cho chạy vào chân nghị sĩ bang texas. cô chạy vào đó đến nay là 20 năm rồi, vẫn còn chạy. cô thông minh, chạy vào chính trị ai mà không đầy lí luận? thậm chí hai vợ chồng vì rèn đến tận cùng suy nghĩ độc lập mà thói quen nghe nhạc đọc sách xem tin đều gói gọn trong việc đào tạo ý chí kiên cường- không bị ảnh hưởng bởi trào lưu hoặc “đang thịnh hành “. cô thích yên lặng trong chỗ xô bồ vì ở đó có thể cô thấy mình đặc biệt hơn ?

xã nói bạn dâu mình hai năm nay thay đổi, ít nhất cô còn nói chuyện liên quan cơm áo gạo tiền chứ trước kia cô chỉ nói độc một chủ đề, lí thuyết xã hội của cô. mỗi một người cô gặp là cô sẽ thuyết phục và tuyên truyền lí tưởng của mình. may mà, cuối cùng do phải ăn phải uống em chồng mình phải kiếm việc mà cô hơi đi trên đất một ít. một ít đó đủ làm bạn với mình. mình không hỏi lí thuyết cô tin tưởng xây dựng xã hội tốt hơn vì mình cho rằng mình không đủ kiến thức để hiểu. nhưng mình biết em chồng phải làm việc để cô có thể theo đuổi ước mơ của mình. so với nuôi dưỡng vợ như thú cưng của xã thì em chồng mình cực hơn nhiều. ít nhất là cực não.

nhớ lại nhiều năm trước bạn mình hỏi mình, trong mối tình đầu là tụi bây nói chuyện gì với nhau mà rù rì không ngớt mỗi ngày? lúc đó mình cũng lo ngại đến một ngày cũng hết chuyện để nói. nhưng mình lầm rồi, ít nhất là với xã mình. như bữa nói về vụ phá thai hay không phá. sau đó là 6 tuần hay 4 tuần là có thể tính giết hay không giết người. sau đó là giải quyết hậu quả của một người trường thành hay chưa trưởng thành khi có thể quan hệ tình dục và quyết định phá hay không phá thai.

sau đó mình thấy đầu mình to như cái đấu khi bàn chuyện quyền và nghĩa vụ của một số người hưởng thụ và hậu quả. nàng đại cũng nhào vào cuộc chiến này. nàng muốn nghiêm túc trong quan hệ đồng thời nàng muốn được quyền phá thai theo ý muốn. mình bảo chuyện này đối với mình là “can thiệp hơi thô bạo” vào trách nhiệm của mỗi cá nhân. quan điểm mình là xã hội nên dựa vào tính sức khỏe của cá thể hơn là năng lực trách nhiệm – một thứ vô hình và khó có tiêu chuẩn nhất định.

nói một hồi thấy loạn.

nàng đại quen bạn trai 6 tháng, hai người vẫn chưa hôn nhau. tự mình cảm thấy nếu kéo dài nữa có thể mối quan hệ của nàng sẽ sang tình bạn khác giới. bởi vì tính hấp dẫn thân thể nếu không tăng lên mà tăng tính gắn bó của tinh thần thì hai người sẽ nghiêng về bạn hơn là yêu. mình có nên nói với nàng đại chuyện cảm xúc thân thể cũng quan trọng trong việc nâng mối quan hệ lên tầng cao mới hay không?

cảm giác “ở vào giây phút này chúng ta nói như sau” ngày một rõ trong mình. càng lúc mình càng lười nói, nghĩ nhiều và phân tích nhiều hơn, ví dụ con trai mình khi nói chớp mắt bao nhiêu lần, tròng mắt không cố định cho thấy não không theo kịp tốc độ phát biểu, trì trệ trong việc hình thành từ. hay lúc con rể mình nhìn mình nói nó không muốn mua xe trả góp vì nó không muốn nợ tiền, mà mình vẫn nhìn ra ý nó là nó không có quyền quyết định trong việc này dù nó phát ngôn một cách chân thành.

tự dưng mình thấy mình thật rối rắm.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “hoa cỏ nào không xuân

Bình luận về bài viết này