chân ái

tháng hai

trên facebook của em chồng hiện dòng status: C từ x năm đến y năm. chết vì bệnh ung thư. dòng status tràn ngập giận dữ.

4 tháng sau, bạn gái tag lên tường hình hai người đi chơi. 8 tháng sau, em chồng thậm chí còn đề cập sẽ dẫn theo bạn gái trong một sự kiện gia đình.

mình nói với chồng, 25 năm hôn nhân. là giả phải không ? cũng nghe nói nhanh, nhưng không nghĩ nhanh đến vậy. life is so short. mình nói lỡ mình có chết đi chồng cũng phải tường nhớ đến bốn mùa xuân hạ thu đông không có mình sẽ như thế nào, sau đó thì không cần nghĩ đến nữa cũng được. chồng nói nếu ổng chết mình không cần nghĩ nhiều về việc có bạn trai mới là phạm tội hay không. ổng muốn vui vẻ và hạnh phúc. mình nghĩ vui vẻ và hạnh phúc một mình.

tháng 9 ba chồng mất.

ba chồng bị té lủng đầu. nghe thật ghê rợn nhưng mà là như vậy ổng mới chết từ thể xác. khoảng một tháng trước đó tinh thần ổng đã chết rồi. sự vùng vẫy cuối cùng là ông đòi ra khỏi nhà dưỡng lão, đánh đuổi mọi người, đập phá đồ đạc, tiểu tiện khắp nơi. một kiểu bạo loạn. sau đó tất cả như chưa từng xảy ra chuyện gì. ông im lặng. không nói chuyện với ai, không phản ứng với mọi sự, người và vật, không ăn gì nhiều. và rồi một tối kết thúc đời mình. linh hồn không còn ở thế giới này. tro ông đang ở trong nhà mình mà một chút xíu năng lượng cũng không.

6 tháng trước đó xã mình từ chối đến nhà dưỡng lão thăm ông. lí do? ông không phải là ba của anh, ông giờ xa lạ, tính cách xa lạ, dùng từ xa lạ , có lẽ bên trong ông là một người nào đó. mình nói giống kí sinh ? ừ. mình !!! nói một người thân là một kí chủ nghe rất giống phim khoa học viễn tưởng. mình hồi tưởng lại những người đã mất mà mình có cơ hội tiếp xúc trước đó. ba mình, bà ngoại mình. ba mình tắt thở sau khi nói chuyện với mình 10 phút. vẫn còn đầy cảm xúc, trách nhiệm gia đình, trạng thái hoang mang, bất lực, sợ hãi. ngoại mình trước khi chết 2 tháng, lưu luyến cháu cố mới, dặn dò vài chuyện liên quan tài sản trong nhà có thể sẽ xảy ra trong tương lai. sau đó 2 tháng điên cuồng cảm xúc tựa như ma nhập. 2 tháng ngày ngủ đêm thức, nói lảm nhảm không ngừng, cảm xúc lên xuống liên tục giữa giận dữ và đau đớn, dày xéo mọi người xung quanh. lúc ở hơi thở cuối cùng là một khuôn mặt vặn vẹo.

ba chồng mất mình không nhìn mặt lần cuối dù xã nói sạch sẽ lắm, cũng không có ghê đâu. một năm rời khỏi alaska, tennessee 9 tháng rồi thì từ giã thế gian.

sau khi ông mất mình thích nghe bản “you want it darker” do leonard cohen hát. nhà rộng hơn một chút. sẽ có thư viện và thêm một con mèo. chó nhà quấn mình hơn.

lúc nghe ba chồng bắt đầu tiểu tiện linh tinh mình nghĩ đến giáo sư morrie trong ngày thứ ba với giáo sư morrie. trong đó ông cảm thấy hổ thẹn khi đi vệ sinh phải có người giúp đỡ. lí do ba đứa con trai đồng ý đưa ông rời khỏi vợ ông vào dưỡng lão là lúc em chồng qua alaska, ba chồng nằm trên giường trên chất thải của ổng, vợ ông không làm gì. chính vì vậy ông qua bên này, ít ra có người dọn. nói sự này thấy thật không sạch sẽ nhưng bỗng dưng mình sợ mình đến tuổi ấy. đến tuổi mà ngay cả nhu cầu cá nhân cũng không thể xử lí nổi.

ba chồng mất 4 tuần, không có ăn chay không có không được dự lễ tiệc, mọi thứ đều như chưa có gì xảy ra, lễ tưởng niệm trên zoom, mọi người chia sẻ trong một giờ. em chồng tổ chức ở hành lang nhà dưỡng lão , nơi mọi người qua lại vì công việc. không thể nghe âm thanh vì loãng, không thể nhìn hình ảnh vì hỗ trợ không đủ. hai màn hình nhìn nhau tổng cộng chưa đến hai mươi người. bà bảo tại sao không đề cập ông có vợ ? em chồng thấy không lẽ đề cập má ruột em chồng vậy còn má ruột hai anh trai thì sao? cuối cùng bài diễn văn không có nói đến hai người vợ, chỉ nói đến ba đứa con và sở thích cá nhân của ông. như thế không làm bối rối mọi người. mình đối với xã cười cười đã thấy lịch sử một quốc gia bị cắt xén, không nghĩ đến lịch sử một cá nhân cũng bị cắt xén. tưởng tượng đến đám tang của mình, con mình nói bà không chồng mà có ba đứa con – hoặc là sau khi li dị ba chúng tôi xong bà ăn gió uống trăng mà sống đến chết (sự thật là thừa kế tài sản chồng sau nhưng lũ con không thích thế ). nghĩ xong lại cười tủm tỉm , đương đại là nhất.

như thế một cuộc đời đã đi.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “chân ái

Bình luận về bài viết này