cách học tiếng việt của mình khi bên này là nghe nhạc khi lái xe. nhạc có acoustics giọng việt, tình ca có trần thái hoà, quang dũng, tuấn ngọc, nhóm cá hồi hoang, vũ khanh, nhạc vàng một số bản giọng ngọt, đen vâu trong đó có mấy giọng ca thuở 20xx. và một clip nhạc tô chấn phong thập niên 90.
một khoảng thời gian thư thả mình sẽ nghe ngẫu nhiên trên youtube những bài mình thích, có khi tìm được ca sĩ phối ca khúc hay, có khi tìm được nhạc sĩ phối nhạc lạ. sau đó mình sẽ đưa vào danh sách đã tạo trên youtube của mình. nghe dần trên đường.
nghe một lần 6-7 năm mình phát hiện có một vài lần thu âm tô chấn phong hát trong bực bội, cảm xúc bất ổn. có bài không thuộc ca từ. có bài không có tâm trạng . mà là mình nghe trong những 7 năm mới nghe được một ít hờ hững của ca sĩ.
ca sĩ mình thấy nghiêm túc nhất trong nghề nghiệp ca hát của mình là ca sĩ tuấn ngọc. anh giữ giọng tốt, kĩ thuật tốt, hát không bị lỗi, và đời sống riêng tư tốt. hồi lúc mình nhìn mấy vụ scandal của giới chính trị không hiểu tại sao bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp như vậy , mình nghĩ nha bồ bịch một chút ai mà không có trong thế giới mở như vầy nhưng từ từ nghĩ lại đời sống cá nhân của người lãnh đạo thể hiện chuẩn mực đạo đức, phẩm chất tốt đẹp của một xã hội, gương mọi người noi theo. trở lại giọng hát của một ca sĩ, người có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình sẽ tuân thủ nghiêm ngặt sinh hoạt hàng ngày để giữ giọng ca khỏe. kĩ thuật tốt là thể hiện siêng năng luyện tập. không rớt lỗi là có trách nhiệm với tác phẩm mình trình diễn. bởi vậy mình không xem hát mà ca sĩ cầm phone nhìn từ để hát, rất là dễ dãi, uống rượu hút thuốc, sinh hoạt không lành mạnh là vỡ giọng, đã vỡ không thể theo nghiệp được.
mình rất nể mấy diễn viên hongkong thời 80-90 vừa diễn được phim , vũ đạo lại còn hát hay. nhiều thứ như vậy bây giờ diễn viên không làm được. nhiều kĩ năng như vậy là chịu nhiều kỉ luật cộng rèn luyện mới thành. không có mỗi ngày đi đại hội lên net sau đó tự dưng nổi. diễn viên trung quốc hiện nay mình thích là châu tấn. nghiêm túc với sự nghiệp của cô. mình cũng nghiêng ngả trước vẻ đẹp của dương mịch, phạm băng băng nhưng mà diễn giỏi vẫn là châu tấn. mình không thích trương mạn ngọc nhưng lại thích lương triều vĩ, diễn nhân vật nào là ra nhân vật đó, không có xem xong thấy này nhân vật không ổn.
trở lại bản nhạc cô hạnh hát. cô này không có ngoại hình, cả kênh của cô mình hiện nghe có 2 bản là bản đăng bên trên và bản “gọi người yêu dấu ” nghe rồi so sánh với mấy bản còn lại cô hát giống như chênh một cấp độ. xướng âm nha nghe như gió thổi, hát lên một từ nghe tròn một nốt , lại không phô ra giọng vùng miền, khỏe trẻ, không kéo dài ăn gian từng từ như mấy người đã … qua thời vàng son. lời ca là nghe được nói gì không phải nghe loáng thoáng hình như thế.
cho nên cất tiếng hát là cả một nghệ thuật mà nghệ sĩ vừa truyền cảm hứng vừa tỉnh táo xử lí bản nghệ thuật đó.
tóm lại là viết bài này cảm hứng từ cô hạnh hát bản tình khúc tháng sáu. cô chỉ cần một tấm hình cô lung linh thôi , không cần trong phòng thu , trên sân khấu vì thế mạnh của cô ở giọng hát. mà giọng hát phải trong, phải ngọt , lại phải mênh mang mới làm người đang yêu nghe hiểu tim mình với một người nó vời vợi, bềnh bồng, mênh mông mênh mang, lưu luyến chơi vơi.
mẹ mình nghe truyện ngôn tình. mình hỏi cảm giác mẹ thế nào ? mẹ nói chuyện nào cũng giống nhau là chuyện hai người thích nhau, mà giọng đọc hay nha, nghe ngủ ngon. mình nghĩ vậy truyện ngôn tình cũng có tác dụng, chọn đọc trên youtube hẳn là hay rồi.
sau đó mẹ tiếp, mà mẹ sinh hai đứa con rồi mới phát hiện mình chưa biết yêu nha. mình nghĩ bảy mươi tuổi phát hiện mình còn ngây thơ trong tình trường cũng có cái thú vị.
viết cho mẹ nha 💕