nắng trong nắng

wordpress thông báo: chúng ta đã có với nhau 16 năm yêu dấu. dựa vào đó thêm mấy năm trên yahoo 360 là mình viết trên mạng được gần 20 năm.

lúc mình nhận tập ảnh nhỏ của chú phi công mình nghĩ có thể viết về tập ảnh này như thế nào. nếu giới thiệu như một công báo đăng trong góc tin sẽ không có tính từ. thường là tên tác giả tác phẩm nội dung. nếu nhà báo quen thân với tác giả sẽ thêm vài dòng dẫn những tác phẩm khác của tác giả như dạng giới thiệu. nếu xa lạ như chỉ đưa tin sẽ viết về nghề tay phải tay trái của tác giả , nếu nhà báo quá không quen thuộc tác giả sẽ dẫn một nguồn tin khác mà nhà báo đã từng biết, sau đó thông qua abc đưa đến trên thân tác giả. để bài viết khiến người đọc cảm thấy mục giới thiệu này là nâng tác giả hay nâng nhà báo thì phải xem mức độ thiện cảm của nhà báo đối với tác giả. có khi đọc xong một bài giới thiệu tác phẩm tác giả mà người đọc chỉ cảm thấy nhà báo này thật tài hoa , tài hoa hơn cả tác phẩm được giới thiệu.

nếu người viết chuyên về tính nghệ thuật trong tác phẩm được giới thiệu hẳn nó sẽ là một bài phê bình nghệ thuật. sẽ có nội dung về lịch sử sáng tác của tác giả, so sánh giữa các tác phẩm khác của tác giả để nhận ra sự khác biệt của tác phẩm lần này. nếu người viết thực sự am hiểu về lĩnh vực sáng tác sẽ có sự so sánh của dòng nghệ thuật của các tác giả khác nhằm nâng lên tính đặc biệt của tác phẩm lần này. hoặc là tính khai phá, cống hiến của tác giả đối với dòng nghệ thuật được trình bày.

hoặc là bài viết từ một đồng nghiệp có cùng sở trường sáng tác. này cần sự may mắn của tác giả, tưởng tượng hai nhiếp ảnh gia giới thiệu tác phẩm lẫn nhau quả là khó , không thể chê , chỉ có thể khen mà lại khen nhưng phải giải thích tại sao lại đồng ý giải pháp xử lí ánh sáng , góc độ, chủ thể nhưng bản thân mình lại không chọn chụp như vậy. tới đây có thể nói chúng tôi có phong cách riêng.

dễ nhất là phát biểu cảm tưởng dưới góc độ không nhiều chuyên môn, mà nhiều cảm tình với tác giả.

mình là dạng này.

tác phẩm ảnh của chú phi công

một trong lí do chậm trễ của việc viết blog là suy nghĩ của mình bắt đầu tản mạn. sự tản mạn như đuổi bắt một làn hương, rong ruổi không hồi kết. bắt được rồi trượt đi cứ lặp lại, đến nỗi mình nghĩ muốn đọc lại quyển “gió heo may đã về …” của bác đỗ hồng ngọc để tự chỉnh lí mình.

bức ảnh mình ấn tượng nhất trong tác phẩm ảnh này là một tấm ảnh chụp tại một hiệu sách của nhật. một người vươn tay lấy sách trên kệ. nó làm mình nghĩ về “những giấc mơ ở hiệu sách morisaki “ của yagisawa satoshi. chộp vào khoảng khắc đã là lịch sử, khi vài ngày sau trên facebook mình mark giới thiệu một hiệu sách cao hơn 30 tầng, với vóc dáng nhỏ bé của cô chọn sách đứng thấp phía dưới. sự khổng lồ của tri thức nhân loại vẫn không ngừng vươn ra.

nhưng tấm ảnh chụp ở hiệu sách nhỏ đó cũng thể hiện mỗi người không phải có vô hạn tinh lực để theo đuổi hết thảy, phải chọn một ít có thể lao lực. như trên wordpress này mình có khoảng 10 người mình chịu khó đọc , không phải là vì những người khác viết không hay mà là mình không còn sức lực theo dõi. nếu mỗi người là một thế giới mình cũng không thể theo dõi cả dãy ngân hà được.

tấm ảnh bìa của tập ảnh làm mình nhớ đến nhiều năm trước, trên bìa của tuổi trẻ chủ nhật có một tấm tương tự, chủ đề về ngày thương binh liệt sĩ. nhớ lại mỗi năm đến ngày 27/7 gặp mặt của cựu chiến binh sẽ là các câu chuyện. có một năm dấy lên thành ngữ “ tàn mà không phế”. có thể nhân vật trong ảnh chú phi công không phải là một cựu chiến binh nhưng khơi gợi kỉ niệm trong kí ức sâu xa của mình.

có thể chú phi công chụp theo phong cách tự nhiên, bởi vì mình không thấy sự sắp đặt chủ thể và nội dung. tự nhiên luôn có cảm xúc, như những bộ ảnh cưới, tấm ảnh được photoshop hay phải diễn vẫn không đẹp bằng tấm ảnh tự nhiên được giữ lại. như hồi ức vậy, “lúc đó hoàng hôn, hai người chúng tôi đang kể vì sao chúng tôi cảm thấy cô ấy là đặc biệt “ vẫn có hồn hơn hồi ức “ để lấy được nước tung như hoa như thế cả đoàn đạo diễn quăng vợ chồng tui vô hồ “ . hồi ức nào đẹp hơn ?

mình nghĩ nhiếp ảnh sẽ đi vào nghệ thuật không phải là vì nó đẹp mà bởi vì mang theo chiều sâu. không như xếp theo chủ đề như trên devianArt – mới lên kiểm tra thì trang thành digital art, không theo kĩ thuật như bộ lọc của phone mà theo trường phái . không biết lĩnh vực nhiếp ảnh đã đến đây chưa vì mình nghĩ môn nghệ thuật nào cũng sẽ có sự tổng kết dựa trên sức ảnh hưởng của xu hướng hoặc sự kết hợp tổ hợp suy tưởng sau đó trình bày trên tác phẩm. như mình có anh bạn chuyên chụp bóng nước , chủ đề này như bất tận với ảnh. hoặc một anh chụp như một bức ảnh tĩnh vật sơn mài , nhìn không phải là ảnh chụp mà anh xử lí như bức vẽ.

mình không đủ kiến thức để biết anh đã làm như thế nào ra được như vậy.

cám ơn chú phi công đã tặng tác phẩm và đã sáng tác, chú cứ sáng tác cho cả những người không thể sáng tác như tui. 🍀

đầu xuân 2025.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “nắng trong nắng

Bình luận về bài viết này