một ngày đi, một ngày nghỉ

nhà văn dostoevsky là một trong số đó.

mình ở bothell được hơn 1 tháng, còn hơn 2 tháng nữa mới được về nhà, nghĩ oải. tối qua nằm mơ thấy con mocha lang thang trong giấc mơ của mình, mình la lên, mocha con đói phải không ? touch đâu? mocha trong giấc mơ dẫn con touch ra.

cũng không biết sao khi nhìn thấy con mocha í nghĩ đầu tiên là nó bị đói, có thể trong giấc mơ mình chạy trốn khỏi cái gì đó, thành phố đổ nát, nước ngập khắp nơi mà mình không ăn gì trong thời gian dài. mình không cảm thấy đói nhưng nhìn con mocha lại biết nó đói !!

bữa gói sách gửi chú phi công và cô bạn gái, mình lấy mấy tờ báo địa phương gói, sau đó cắt túi giấy walmart gói thêm lần nữa, nói ra mắc cười , ở bang khác mới thấy cái này là đặc sản seattle , túi giấy chỗ mình mỏng mà bên này rất dày, đi mua đồ lúc tính tiền sẽ được hỏi lấy bao nhiêu túi giấy, có chỗ tính tiền có chỗ không. gửi xong mới nhớ ngoài ghi lời tặng mình không có nhớ ghi thêm cái gì.

đầu óc lẩm cẩm. “đặc sản” của seattle đợt này còn có 2 cụm từ “community “ và “partner”. community xuất hiện trong siêu thị và phương tiện di chuyển, nên nó hiển nhiên là cụm từ chính phủ tuyên truyền. ở khu chinatown có khu japan town và vietnam town. đến đường này sẽ thấy bảng tên đường có kèm tên tiếng việt. có khu căn hộ mang tên thái bình. nhưng mà homeless nhiều và cửa ở các cửa hàng 2-3 lớp.

sau đó mình phát hiện một quán ăn có bán món việt khiến mình hài lòng, tiếc là người mĩ sở hữu , may là anh này cưới cô vợ người việt. và quán này không nằm trong khu vietnam town, nó nằm ở westlake. hôm qua mình ăn món bún chả hà nội xong thấy no quá phải đi tiêu thực, chọn xong chỗ mình đi một phát từ west lake lên capitol hill. nó đúng là trên cái hill thiệt. đi xong ná thở luôn.

phía bên kia của capitol hill

cảm giác mình đi vào capitol hill là nhà nghèo, dãy nhà cũ kĩ, thấp khoảng 4 tầng lầu trong khi bên kia cao tốc là những dãy nhà cao mấy chục tầng. xã nói mấy năm trước seattle bắt đầu phân chia 2 khu vực, các chung cư cao tầng phân cách ra, và capitol hill là nơi giáp ranh này. nên nó hiện rõ hơn sự đối lập.

món bún chả hà nội khiến mình đi 13k bước để tiêu thực

sở dĩ mình không gọi tên quán này là vì mình không muốn quảng cáo, hai là nếu bạn tham quan seattle tại thời điểm này chỉ có nhà hàng có món này trong thực đơn. tốc độ thay đổi của seattle nhanh, như mình nhìn trên map thấy có quán kia bán bún riêu, tìm đến thay chủ, món cũng chạy xa lắc đâu rồi.

ngoại trừ vietnam town mình thấy cộng đồng việt có xu hướng phát triển ở highway 99, gần chợ 99 ranch.

sau khi mình bị ông phòng kế bên khiếu nại phòng có mùi thì mình đi ăn ngoài, đến giờ bắt đầu ăn ngoài chán rồi, seattle bắt đầu giảm hấp dẫn.

mình nói có lẽ cây ở đây còn hấp dẫn em, xã cười 20 năm trước bà vợ cũ đòi rời khỏi washington lí do là bả không thích cây chỗ này. mình: không thích cây có thích lương ổng không ? lúc ổng còn làm cho microsoft? xã mới nhìn mình, bả không biết bả mất cái gì đâu.

hôm nay trời mưa không thích hợp ra ngoài, ngồi văn phòng với xã, ổng làm việc mình viết blog. sống cuộc đời hạnh phúc. 🙃

Bình luận về bài viết này