Cậu
Cậu bịnh mấy ngày, lúc đầu cho là phổi nhiễm nước, tràn dịch màng phổi, đưa vào bệnh viện 115 sau đó vài lần thì bác sĩ trả về. Em mình sốt ruột chở cậu về bệnh viện địa phương trong một lần cậu khó thở, bác sĩ truyền dịch xong đâu được một phần ba thì bó tay. Mẹ mình chạy vô hỏi mợ chuyện là sao? Mợ nói em không biết, chị hỏi mấy đứa nhỏ. Mẹ mình giận nói với mình, con nó có ở nhà cho tao hỏi thăm sao?
Rồi mẹ mình cũng gặp được cậu nằm trên võng vào một trưa hè, cậu uống sữa đậu nành mẹ mua cũng ăn món xôi vị, mẹ về nhà thì nghe cậu ói ra, tất cả đều là dịch đen xì một mảnh, như than đá, không có mùi vị gì đặc biệt. Mình nói có phải ung thư dạ dày không, vì bác sĩ chê rồi…mẹ nói không thấy nó nói đau, nếu ung thư thời kì cuối hẳn là phải đau. Rồi cậu cũng đi. Bữa đó, mẹ mình hớt hải chạy vào nhìn mặt em lần cuối nhà đã đầy người. Người biết chuyện nói lúc phát hiện cậu tắt thở, mợ đang nói chuyện với khách thì mợ hốt hoảng lên phải báo tin, sau đó mợ mở điện thoại mình ra nhắn tin cho người trong danh bạ, nhắn hết hai mươi mấy người thì nhớ ra dì mình. Mẹ là nhận tin từ dì báo, mẹ giận lên, nói tao cách nó có mấy bước chân mà nó không biết chạy ra báo tao? Nhắn cho người đâu tận nhà 20 phút lái xe …
Ma chê cưới trách…mà cũng lòng người, trong lòng không có mình làm sao người ta nghĩ đến mình lúc tâm hốt hoảng nhất? Sống ở nhà chồng mà báo muộn nhất là bên chồng, chỉ có mấy bước chân, này lúc nào thành người vô cửa là người một nhà, sống hơn ba mươi năm…
Cuối cùng mẹ cũng biết cậu thực sự bịnh gì, là phổi bị chai cứng một nửa dẫn đến không hô hấp được, bao tử toàn khối u, hai mươi mấy khối, dẫn đến trao đổi dinh dưỡng gần như không xảy ra. Mà cậu chỉ có một bịnh xem như không nặng, xuất phát từ hơn ba mươi năm trước, trào dịch vị, tổn thương cuống bao tử. Hơn ba mươi năm chứng bịnh này đã biến chứng ra sao để một người mới hơn 55 tuổi buông tay…
Mình kể chuyện cho bạn già mình bên này, cổ nói có thể mạch máu teo lại, thời gian dài như vậy không có dinh dưỡng cho nên truyền dịch nó cũng không đi nữa, mình thấy cơ thể như một cái cây, mạch máu như gân lá li ti truyền dịch.
Chuyện bên lề: cỡ vài lần ra vào bệnh viện thì em mình, con trai lớn của cậu, đi mời một ông thầy về nhà. Thầy chân trước vào chân sau nhìn một hướng sau đó nói nhà có người làm thầy cúng sao? Em nhìn mẹ mình, mẹ mình nói có nghe nói mà lâu lắm rồi, khoảng mấy đời, thầy hỏi gắt chị là ai? Tui là chị ruột nó, thầy mới nói tiếp, đời đó mượn lực ngoài tương trợ cho gia đình, nhưng mấy đời sau phải trả lại, nói ra là rước vô nhà phải nuôi, bây giờ không ai nuôi khách bắt đầu quậy. Thầy mới tiếp, sau vụ này, rảnh tui lên rước đi. Mình lè lưỡi, thầy có bản lĩnh, rồi hỏi mẹ sau đám tang cậu ông đó có lên không? Chứ khách không hợp ý chủ nhà ở trong nhà cũng oải. Mẹ nói nó không nói tao nghe, cũng phải, bên ngoại mà …Cậu mất một tháng thì con trai thứ dắt vợ đi du lịch, mình nói nếp nhà loạn, trên không nghiêm dưới điên đảo. Mẹ nói tụi nó cũng có học, này gọi là văn hoá chứ không phải trình độ.
Bạn
Trước lễ 30 tháng 4 thì bạn đi. Facebook đưa hình một dàn gia đình, trợ thủ và hồng nhan tri kỉ, cùng với bạn nằm trong ngăn lạnh, râu tóc xõa ra. nguyện vọng của bạn là mọi thứ nên điệu thấp, cứ như một ngày ăn uống làm việc bình thường, chỉ là không có bạn mà thôi. Bình dân như vậy, như mười mấy năm trước mình làm việc cùng, trong một số cuộc gặp mặt giới trí thức người ta ý là bạn quá đỗi bình dân học vụ, không xứng với mác nhà nghiên cứu. Tóc dài xõa ra, không chải bới gì, bạn nói tui không biết bới tóc như mấy cụ xưa, tui cũng không tài cán gì, toàn là vợ nuôi tui đọc sách năm mươi mấy năm, năm bảy mươi tuổi tôi quyết định về Việt Nam, tôi muốn chết ở quê nhà, không phải hải ngoại. Bạn chết ở quê nhà, hẳn là hạnh phúc đi, mỗi ngày gặp nhiều người như vậy, mà toàn là dân nghệ sĩ, nhà văn nhà thơ nhà báo, hoạ sĩ, nghiên cứu văn hoá các loại, còn làm việc với các nhà xuất bản, biên tập viên, hầu như mỗi ngày sách cung cấp bạn đọc không ngừng nghỉ. Chỉ có bạn muốn biết là lập tức có người kể cho bạn nghe. Giới văn học nghệ thuật nha, tin tức trong ngoài gì không có, tin vỉa hè bao la vạn tượng.
Mình về Việt Nam sẽ đến ngôi chùa bạn tặng sách, ôm chữ mà khóc một trận như trong chữ người tử tù, thương tiếc thời gian mình ở bên bạn, cả đời này không gặp được một người như vậy rồi, như ôm một khối hoa đào còn sót lại trong trận gió của ông thầy đồ già. Bạn tự cho là tôi không biết nhiều, nhưng mà biết như vậy cũng đủ, mình cảm thấy nha, trong trăm năm tới không biết trên văn đàn còn hun đúc được người như vậy không.
Thời gian ở bên bạn mình phát hiện ra nghệ sĩ là một chức nghiệp rất nhiều mâu thuẫn, như họ phải sáng tác như lên cơn nghiện, không thể ngừng nghĩ được, lại đa sầu đa cảm, lại còn tự trọng, không nhận được sự giúp đỡ vật chất. Sống dung túng bản thân mình kiểu hôm nay có rượu hôm nay say, nuôi dưỡng cái tôi nuông chiều quá đáng lại không đối mặt được cơm áo gạo tiền trần trụi. Cuộc sống luôn là tư liệu họ tạo nên tác phẩm, lại cứ như người đứng trên bờ sông, không muốn ướt giày. Vừa giận vừa thương, vừa trằn trọc lại cáu kỉnh, nói chung quá nhiều cung bậc cảm xúc khiến trái tim nho nhỏ của mình quá tải. Vì vậy, năm sau mình chọn mở doanh nghiệp làm việc, không dấn thân vào con đường sáng tác. Viết blog nha, chuyện nhỏ như uống một tách trà, nhưng viết truyện thì phải xem lại, cũng không có khả năng và hứng thú, thơ từ chơi từ lúc 16 tuổi sau đó chơi đâu mấy năm thì không chơi nữa, cảm thấy phải học một ngôn ngữ mới mới có cảm hứng chơi tiếp từ và ngữ sau đó…cánh cửa tâm linh mở ra…mà đã cửa mở ra thì khó đóng lại …heiz
Chuyện bên lề, bạn về Việt Nam hoành tráng như vậy dĩ nhiên là nằm trong danh sách nhân vật được để mắt, khoảng vài tháng phải đổi chỗ một lần. Lần nào chủ nhà cũng đến, gãi đầu áy náy, dạ cảnh sát khu vực nói con không cho thuê được, con cũng muốn kiếm tiền nha nhưng mà an ổn sống cũng quan trọng …mình mới dẫn bạn lên nhà nói bác có muốn ở không, con cho bác ở một tầng, bạn đi một vòng quay lại nhìn mình cười, tôi không dám ở, kể cũng thật thà, mình nghĩ. Mình hỏi bạn bác có gặp ma không, bởi vì mình nghĩ bạn có hạo nhiên chi khí là ít gặp mấy thứ không sạch sẽ, họ là không tới gần được, có nha. Mình ngạc nhiên, bác có nói chuyện với họ không? Tôi hỏi họ tên gì, làm gì, vì sao mà chết, ở đây bao lâu, mấy đêm sau không thấy họ nữa. Mình nghĩ họ đi đầu thai rồi, người ta ở chỗ đó vì ở trong vô minh, bạn hỏi mấy câu vạch ra vô minh của người ta rồi, không gặp lại cũng phải.
Chuyện xảy ra hồi tháng tư rồi, mình cứ lần lữa mãi đến tháng mười.
Cái blog này chuẩn bị hai mươi năm tồn tại, sinh một đứa con cũng có thể suy nghĩ được đâu là đúng đâu là sai, thời nào nói cái gì, thời nào không, dù là không muốn nó cũng tự nó bảo lưu được đặc tính của mình, vì vậy mình có một ý tưởng…