Kiểu WA

Vợ sếp mua vé cho đi chơi “hội chợ bí ngô”, mình hỏi xã vô đó là làm gì? Xã nói chắc là khắc bí đi. Hai vợ chồng đến đó lúc trời mưa lắc rắc, bãi xe lép nhép bùn, dòng người chen chúc nhau xếp hàng kiểm giỏ, quấn dây ngay tay xem như vé vào cửa. Mình mặc mấy lớp áo vẫn thấy lạnh.

Giày 2 vợ chồng toàn bùn, còn bằng da nữa, trong khi chị vợ sếp mang giày đi mưa, bằng nhựa, trơn bóng sạch sẽ. Ông sếp nhìn mình cười, chào mừng đến Seattle, dù ở đây là sonohomish không phải Seattle. Xã nhìn áo khoác màu xanh cốm của mình nói em thật girly, mình là không thích nhất màu đen, tối của đa số dân ở đây hay chọn. Sau đó một tháng mình mặc y chang như họ !! Này gọi là gì ? Gọi là cái gì nó tồn tại nó có lí do để tồn tại.

Tối đó, cả công ti trải qua một buổi hội chợ trên nông trại, một bên trồng bí, và một bên là cánh đồng ngô như trong phim hồ sơ X – trong đó thiết kế nhà kho theo phong cách Halloween, đi hết khu vực costplay đó khoảng hơn 1 giờ, ra ngoài là mình đầu óc quay cuồng, rất mệt mỏi và khó thở. Mình bị triệu chứng không thích đám đông. Sếp thuê một bàn picnic ngoài trời có khu vực đốt lửa trại, mình sẽ thích nếu trời không mưa lâm râm và có thêm ánh sáng, đèn hoặc gì cũng được. Nhưng tất cả tối và lạnh lẽo cộng ẩm ướt, dù có hotdog, marshmallow, chocolate cũng ko làm mình dậy tinh thần.

Trưa mấy ngày kế, mình đứng trong hàng tính tiền ở goodwill, gặp một bà trang điểm giống johnny deep ở xứ sở thần tiên, cầm cái bảng hiệu tiệm chặt thịt, bên dưới treo lủng lẳng một khúc giò không biết của người hay heo. Bả nói cháu nội không thích đến nhà bả vào dịp halloween vì nó khóc thét mấy lần, nên năm nay bả sẽ treo cái bảng này, rồi hoá trang bả chết trong quan tài, nhắn tin cho cháu bả, không qua thăm bà nên bà chết rồi. Mình tưởng tượng đầu bả cắt lìa ra, hở một vết cắt sắc bén, phía trên có bảng hiệu này. Mình nói mấy bữa trước tui mới tới poo poo farm, họ trang trí như vầy, bả hét lên, đó là nơi tui muốn dẫn cháu tui đến năm nay đó. Vậy ra cái nông trại đó cũng nổi tiếng ở đây.

Seattle này có ăn ngon, mặc đẹp và mưa liên miên. Đây là ba thứ mình thấy chỗ này có hơn chỗ mình ở. Vụ ăn ngon này, có mấy lần ăn trưa, mình bắt xe bus, đi metro đến tiệm ba bar green ăn trưa xong về, cả đi lẫn về 4 tiếng. Xã nói em chảnh, mình chậc lưỡi, nhà có điều kiện. Tính này có từ hồi 17 tuổi, cưỡi xe máy chạy lên chợ thủ đức ăn bún thịt nướng xong chạy về cũng mất cả ngày. Bây giờ không biết bún thủ đức còn nổi tiếng không.

Cơm thịt heo ở nhà hàng ba bar green – Westlake

Món thịt heo trong hình rất đặc biệt, nó giống kho thịt kho tàu xong chiên lên. Ăn nó giòn như heo quay nhưng vị là thịt heo kho tàu. Mình ăn ở quán này món đầu là cơm gà hội an, sau đó là món bún chả Hà Nội, gần nhất là món cơm thịt heo này. Quán có bánh cuốn nhưng không bán tại location này. Chủ quán rất thân thiện, vui vẻ, vừa đi tuần trăng mật ở Việt Nam về.

Kế đến mình phát hiện gần nhà có một quán bán bánh mì y như bánh mì Sài Gòn, giòn giòn, đồ nguội, đồ chua, pate, thịt heo mỡ xắt mỏng, quán cũng đồng thời có món thịt heo quay, thỉnh thoảng quán bán mấy món lạ như bún măng vịt, mì quảng, cháo lòng, xôi mặn, chỉ bán 1 ngày, còn món chính là bánh mì các loại. Quán theo dạng togo nên mình mà muốn ăn món nước phải đem theo đũa và muỗng sâu lòng.

Ở Seattle này thích nhất ăn món egg benedict, gần như mấy quán có tiếng là món này làm phải ổn, ổn là sao, lòng đỏ không có mùi và đồ kèm đặc biệt. Mình từng ăn món này ở las vegas cũng ko ngon như ở đây, ngon và đa dạng.

Egg benedict ở brunch bar – bellueve
Egg benedict thành công bên trong phải như vầy

Món trứng trần này làm không xong một là nó sẽ còn sống và có mùi, 2 là nó chín, xẻ đôi nó không chảy ra được lòng đỏ. Nhưng đừng lo, ở Seattle, món này được ưa chuộng đến nỗi có công cụ để nó luôn luôn perfect. Brunch bar là quán ăn nhỏ, khoảng 6-7 bàn ở bellueve luôn đông khách. Lí do là quán này nhỏ mà có võ, thực đơn bao gồm ăn sáng 3-4 món, ăn trưa khoảng chục món, nhưng đầu bếp đến 6 vị, đủ thấy gần như các khoảng chi tiết nhỏ trên đĩa là do một đầu bếp thực hiện. Bếp mở nên mình nhìn thao tác là biết phụ bếp hay là bếp chính. Nên nó luôn có hàng dài, mở cửa từ 8 am đến 5pm đóng cửa, cà phê pha rất đặc biệt, quán này cà phê mình xếp thứ 2, thứ nhất là một tiệm có tên là rusty pelican cafe nằm ở Woodinville , xã hỏi cà phê ngon đến cỡ nào, mình nói nếu xếp tiệm alexa – tiệm vợ chồng hay ăn sáng, cho 6 điểm thì cà phê ở đây cho 9 điểm. Cà phê vào miệng có mùi nhẹ, vị thanh mà không mất vị cà phê, tràn vào mũi, không có vị khét và đắng ở âm cuối như alexa, cream là hoàn hảo một nốt nhẹ làm miệng trơn chút, hơi béo, có thoáng mùi sữa, hoàn toàn không giống half & half, đây là cream cao cấp đi.

Nếu alexa khoảng $20/ người thì brunch bar là $30, ba bar $30-40 nhưng rusty là $50-100. Quán đó đẹp, nhạc Jazz lơ đãng phát ra trong phòng trang trí xám và vàng cùng với tường treo đầy tranh nghệ thuật đen trắng của cùng một tác giả. Bánh ngọt để trên khay tinh tế và đẹp, vị vừa đủ không át các loại khác.

Xã chọn xong quay sang mình, em hài lòng đi! (Kiểu như nói tui quá biết phong cách của bà). Hài lòng nha, như mọi lần, biết nuôi vợ là tốn tiền. :))

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Kiểu WA

Bình luận về bài viết này