bữa nay nắng đẹp rực rỡ, trời trong xanh, nhiệt độ 15, gió hây hây, thích hợp đốt lá và ngửi mùi lá cây, nghe gió thổi xào xạc qua hàng cây trơ trụi. từ lúc thấy một đoạn phim của đài nhk về một nhà văn ngồi ăn hướng ra cửa sổ nhỏ bé, bên ngoài là cánh đồng hoa màu của một hộ nông dân. nhân viên hỏi vì sao anh chọn thị trấn nhỏ này? không phải tui chọn sống đơn giản sao? tôi nhìn thấy bốn mùa trôi qua trên cánh đồng như nhìn thấy dấu vết năm tháng, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình tinh khiết đi rất nhiều.
tôi thấy bên ngoài khung cửa nhà mình đẹp hơn khung cửa của nhà văn kia, nó có đường cao thấp của đồi núi, nó có hình dáng khác nhau của cây xanh, màu sắc của lá, màu của mây trời, của nắng thắp lên hàng cây, của gió phe phẩy những chiếc lá cuối cùng, của sự yên tĩnh tuyệt đối và lẳng lặng của căn nhà trên đồi đối diện.
màu của mùa đông.
sáng nay tôi có í tưởng về một câu chuyện ngắn, có thể sẽ viết trong ngày. sáng nay tôi nghĩ về cô giáo của nàng đại, người cho nàng các bài tập thú vị. tôi nghĩ về sự trùng hợp cá tính của những người tôi gặp, họ ứng đối cùng một cách dù không cùng khoảng thời gian, không gian, văn hóa nền. con người, dù sao phản ứng thường giống nhau ở vài trường hợp.
sáng nay không như sáng qua. bước vào tiệm ăn gần nhà, tính mở miệng gọi món thì cô phục vụ hớn hở nói món của chị có phải là oldtimer với bacon và bánh mì nướng, cùng với cà phê? tôi nhìn nụ cười cùng sự đắc í trên gương mặt chị không đành lòng đánh vỡ, uh như mọi lần. thầm nghĩ mình cũng thật mềm lòng. tôi muốn thử món mới trong thực đơn, chưa kịp nói thì cổ hớn hở rồi. nhưng mở đầu một ngày bằng nụ cười của người khác cũng không tệ.
nàng đại chuyển về nhà sau 2 năm sống bên ngoài, lần trước khóc nức nở trên xe vừa lái vừa khóc. hỏi nàng chuyện gì nàng nói thầy cho bài tập nhiều quá, làm không nổi. tôi nhớ lại thời sinh viên của mình có từng khóc vì như vậy không, chắc là không, vùi đầu bức tóc vì làm không ra thì có, mấy môn toán cao cấp như nỗi ám ảnh đến tận bây giờ. cũng có thể tôi không yêu thích học tập trong trường như nàng, cũng có thể tôi học một ngành lại là ngành tôi thích nên tôi không nhận áp lực như nàng cày 2 văn bằng cùng một lúc.
đôi khi tôi nghĩ quĩ thời gian nàng có vừa học vừa làm có thể làm nàng hoàn thành chương trình học kiến trúc của mình không ? vì ngành này hồi trước tôi dành gần như toàn tâm toàn í vẫn làm không xong giấc mộng của mình.
bài tập cô giao cho nàng là dành 15 phút quan sát hành động một người sau đó ghi nhận, đánh giá cử động đó có phù hợp với khung xương của người đó không ? nếu không có thể sửa chỗ nào ? giống chỉnh hình. khóa này cô giáo là người thú vị. vừa vào lớp cô tuyên bố tôi dạy để các em nếu không thể làm việc ở vị trí kiến trúc sư thì các em còn có thể làm việc ở vị trí khác. về đi và quan sát tướng đi của người gần các em sau đó cho tôi biết các em thấy gì ? hay nếu em không biết được vẻ đẹp gần gũi nhất và như thế nào là hành động đẹp của tư thế con người thì làm sao em phát hiện một tòa đẹp bởi thiết kế đẹp hay phù hợp bối cảnh hay vì nó đối xứng hay vì hình khối, thẩm mĩ? chúng ta bắt đầu thiết kế bằng khái niệm thế nào là đẹp trong mắt chúng ta ?
tôi nghĩ vẻ đẹp phải là sự cân đối, tương xứng hài hòa, hình khối rõ ràng, không có quá nhiều chi tiết và sắc độ, không tương phản mạnh mẽ, có liên kết liền mạch giữa chi tiết và tổng thể.
tôi hâm mộ nghệ sĩ múa ballet, cân bằng khung xương cơ thể gần hoàn hảo.
như cá tính của con người nên được mô tả ngắn gọn và súc tích, nếu nhiều tính từ trái ngược tức là người này mâu thuẫn. như trên bản vẽ, sẽ lệch lạc và nằm ngoài khái niệm đẹp.
penny ngưng sản xuất.