sáng 5:30 dậy lục đục thay quần áo rồi chở nàng út đến trường sớm. mình phải thay cái giỏ thường xách rồi trang điểm, lên giày chạy xe thêm 30 phút nữa. lại quay về đời doanh nhân. Tiếp tục đọc
Uncategorized
tiệm ăn hoài niệm
ông hỏi bà ăn canh chua hải sản hay ăn canh chua cá bông lau? ăn gì cũng được. ông tóc lơ thơ, quay sang mình bảo canh hải sản. sau đó thì mình bắt đầu nói tiếng quảng. 🙂 Tiếp tục đọc
ngoài hiên nắng rơi …
năm 94 band pink floyd có chuyến lưu diễn để quảng bá album the division bell phát hành 2 năm trước đó mà chắc bị ế. ông bồ mình tại thời điểm đó dụ khị mình nghe bản live cái mình nói hát dở ẹc như mấy người hết hơi. ổng quay mặt bẽn lẽn “quả là thời gian không chừa một ai. Tiếp tục đọc
fake 169/200
đầu năm hóng chuyện.
nhìn tới nhìn lui thì thiên hạ xem ngày mùng một năm mới cũng rất bình thường. sinh nhật xã vào năm cùng tháng tận. bữa ngồi ăn sáng với xã bảo chắc ba mẹ anh có anh vào dịp va lung tung. ổng nói chắc vậy.
còn ba mẹ mình có mình hôm nào? Tiếp tục đọc
những gì mơ hồ
test thử vụ sửa chữ viết hoa khi có dấu chấm. không bị nữa rồi. hoá ra chỉ cần vô phần setting sửa chỗ khỏi viết hoa ( và vi phạm ngữ pháp cơ bản) là được. nhưng mình vẫn giữ lại phần sửa từ nên cũng vẫn còn tiện. Tiếp tục đọc
Xmas ‘19
Loay hoay mãi cũng tìm ra được giải pháp không cần ngồi pc cũng có thể viết blog. Ấy là down cái app về 😁. Tiếp tục đọc
mùa thu, gió gửi sương mù
mấy bản nhạc của đen vâu làm thức tỉnh những thơ từ trong mình. có thể nó có tính giai điệu. trở lại anh bạn mình nhắc ở đầu entry rồi, nhắc ảnh xong quăng luôn cục lơ hihi. mình có í khi nhắc đến ảnh chứ không chỉ nhắc cho vui rồi không đi tới đâu hihi.
thương giấc mơ chơi vơi từng đêm
anh từng đi du học ở pháp rồi về việt nam lúc tuổi tam thập. về lấy vợ. cùng vợ mở một cửa hàng nho nhỏ bên cạnh nhà thờ lớn. trang trí nền nã, nhìn vào cách phối và đồ vật rao bán trong ấy cũng biết họ là dòng trí thức hà nội. lâu đời, thanh tú, quen biết rộng và kín tiếng, dù bạn bè anh thuộc giới văn nghệ sĩ trải dài khắp đất nước.
hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau
thật ra mình muốn viết nó như thế này: one day we will become friend. nhưng nghĩ mãi trong câu tiếng anh nó có vẻ gì đó một tia hi vọng. hi vọng mang nghĩa có thể chúng ta sẽ đi đến đó, cái đích là đến đó, trong thì hiện tại chúng ta xa vời điểm đó ở đây. nhưng coi bộ nó có vẻ lòng vòng và khó hiểu quá. ngữ cảnh lòng vòng và khó diễn giải. Tiếp tục đọc
she’s easy happy
một bữa, dẫn các chàng và nàng đi ăn kem cuộn, cách trường mình chỉ có vài phòng. chị đại ngồi nhâm nhi li kem có 6 cuộn kèm theo kẹo dẻo và cà phê mặt rất chi hạnh phúc. sự hạnh phúc của nàng thật không thể tả được bằng lời, tủm tỉm cười, nhâm nhi miếng kem và kể về cái vị của li kem ấy. chị làm mình thấy đời thật đơn giản, chỉ có một muỗng kem mà hạnh phúc cả chiều. Tiếp tục đọc