viết chữ này mà nhớ văn ông hồ biểu chánh. có một thời, các nhà xuất bản trong nước xuất bản lại hàng loạt sách của ổng, đọc quyển nào cũng thấy buồn. cái hơi buồn như nghe người ta ca vọng cổ giữa trưa vắng, nghe văng vẳng từ xa vọng lại cái buồn của anh ngồi ngoài mẹt sông, không để ai thấy, không nhìn thấy ai rồi cất tiếng ca.
ở miệt cà mau thời 20 năm trước, ngồi vậy ca không ai biết, vì toàn dừa là dừa (nước), nhìn chỉ thấy trập trùng lá là lá. Tiếp tục đọc