linh tinh

trong một buổi tối muộn, ngồi xem một bộ phim mà trong đầu tự nhủ, đây là những giây thư giãn. dẹp hết tất cả qua một bên và chỉ tập trung thưởng thức bộ phim thôi. tôi chợt nhận biết rằng, chính những sở thích của mình là nguồn sức mạnh nung nấu, rèn đúc một cá tính mạnh mẽ hay yếu đuối. cũng như một tờ báo mạng đã mô tả chủ doanh nghiệp như một võ sĩ đấm bốc, luôn không biết trước đòn của đối thủ và thường xuyên bị nốc ao.

tôi hiểu nếu tôi không dùng sở thích, cũng như thức ăn tinh thần, để rèn cái tính cách phù hợp với môi trường kinh doanh, thì tôi sẽ trở thành cái loại gì đó, dở hơi, nửa mùa, và a dua theo đám đông còn lại.

rồi tôi cũng nhận ra một cách kì cục rằng, các đối tác của tôi nếu họ làm trong đào tạo, mà không có bằng mba, thì cái thứ mấy bạn ra rả ấy là cái thứ gì? đừng nói với tôi về việc thích làm thầy người khác, nếu muốn có học sinh chất lượng, thì mình phải chất lượng. các bài giảng được cắt gọt từ đâu đó và biến thể theo kiểu của các bạn, một lúc nào đó, các bạn sẽ thấy mình thật tài năng và vĩ đại. tôi cũng không biết nói thế nào nữa. nhưng từ tối nay, sau khi tham dự buổi hội thảo về mba, tôi nhận ra rằng tôi rất dễ bị cám dỗ bởi những chương trình hàn lâm này 🙂

thôi thì, cố gắng thêm một chút về việc ấy.

không biết tôi có gàn dở không, khi trong suốt chương trình, trong đầu tôi toàn chiến lược thâu tóm đối thủ và là một phần chủ sở hữu của đối tác bên mình. tôi bị nó ám ảnh đến mức trên đường về, tôi phải dùng một từ ngữ khá mạnh để trấn áp nó, đó là chỉ đầu tư vào đối tác thực sự tiềm năng và là viên ngọc trai. không thì tôi sẽ đầu tư dàn trải và các đối tác của tôi sẽ được hưởng lợi từ tôi khá nhiều. vì tôi có tài marketing và chiến lược.

tôi sẽ giàu với nó chứ nhỉ ^^ tôi nhớ lại trong tuần, một lần nữa, trong hơn trăm lần, nói về giàu có, tôi lại nói về các thất bại và sự kiên nhẫn 10 ngàn giờ. sự kiên nhẫn và mười ngàn giờ của quá trình thất bại. nếu có gì đó chưa chắc chắn, cử hỏi lại lần nữa, chính bản thân mình, nếu làm được lần nữa, mình có thay đổi không, nếu có, như thế nào, nếu không, thì đó là giới hạn nhận thức của chính mình trong lúc đó, thời gian đó.

tôi không biết mình có khôn ngoan không, nhưng nếu tôi nghĩ tôi khôn ngoan thì tôi nên đi theo con đường diễn giả, đào tạo, coaching, đại loại vậy. còn nếu tôi muốn chia sẻ, thì tôi cũng đang làm rồi.

tôi chỉ đang nghĩ rằng công sức tôi phát triển cho đối tác thì tôi có nên sở hữu một phần không? điều đó thật hấp dẫn.

 

Bình luận về bài viết này