nội ngoại

sáng như thường lệ, tôi đến buổi họp nhóm mình. tập trung trong uể oải – tôi còn biết làm gì hơn nếu không tập trung nghe bạn mình bàn về kinh doanh. sáng hôm đó là một sáng đẹp trời, nắng chan hoà bên ngoài cửa phòng họp. chúng tôi nghe về chứng khoản. chứng khoán của nước ngoài.

đó là một buổi sáng tôi thảng thốt nhận ra rằng tất cả chúng tôi đang vọng ngoại rất nhiều. em có thế mạnh là hàng air xuất nhập thị trường âu mĩ, công ti chứng khoản của mình có vốn 90% là của nước ngoài. hiện nay còn chờ thông qua một quyết định nữa, thì công ti em 100% nước ngoài đầu tư. T nhập hàng từ ấn, hàn, và trung quốc. anh làm cho công ti g của pháp chiếm 70% thị phần bảo hiểm phi nhân thọ.

còn tôi đang giúp người nước ngoài tìm việc trên quê hương mình.

tất cả chúng tôi đều có yếu tố nước ngoài. 

tự dưng tôi thấy sợ. không biết sợ cái gì. có thể là cái tpp không nên kí kết, nó sẽ thúc đẩy 1 số nhưng nó giết nhiều số. bài toán vĩ mô đặt ra trên bàn cân là chúng ta đang trở thành người tiêu dùng hàng nước ngoài, làm việc cho nước ngoài, tiền mang về cho nước ngoài trên đất nước chúng ta, tài nguyên của chúng ta. và đặc biệt là dân ta đang sinh ra khách hàng để cho tiền nước ngoài.

bạn thấy có sợ và lo không?

tôi có rất nhiều ứng viên giỏi, và hầu hết ứng viên giỏi đều tha thiết làm việc cho người nước ngoài, công ti nước ngoài. các bạn có thấy họ tồi tệ không? tôi xin thưa là các bạn sẽ thấy đây là xu hướng chung và xu hướng ngu xuẩn nhất mà tôi từng thấy.

trong khi việt kiều về nước đầu tư thì người giỏi mình muốn làm cho nước ngoài. điều cơ bản nhất luôn được hiểu là bạn làm việc cho người khác, mức lương xứng đáng nhất lúc nào cũng chỉ bằng 1/7 – 1/10 cái bạn mang về cho công ti.

bạn là một cỗ máy sinh ra lợi nhuận, cho dù bạn làm ở vị trí nào.

tôi  không vọng ngoại, tôi tìm đến một công ti sản xuất trong nước. tôi muốn giúp đỡ họ, họ chào cho tôi cái giá cao hơn ngoài chợ 150%. tôi tự hỏi tại sao? tại vì họ thấy tôi có liên quan đến yếu tố nước ngoài. vậy đó, tôi có nên giúp họ không? có, tôi có nên nói họ biết họ đang được tôi giúp không? không. vì họ nghĩ rằng tôi làm vì tiền, không vì cái gì khác.

hôm qua, tôi chứng kiến một việc đưa tiễn mình rất ngoạn mục, trên sân khấu họp. tôi nghĩ người ta làm ăn với nhau, không vì chữ tín, không vì sự tôn trọng, không vì một mục tiêu cụ thể và xác định. vậy người ta làm ăn vì tiền, vì hiện nay ai cũng thiếu tiền nên ai cũng vì nó mà làm cả. nhưng hơn ai hết, ai cũng biết rằng nó rất nhẫn tâm sẽ giết chết hết các giá trị cao thượng và đẹp đẽ mà muốn có phải tốn công xây dựng.

tình hình rất chi tình hình. nếu tôi nhìn thấy cảnh chụp giựt, đá cá lăn dưa, thì hẳn những người tài họ cũng thấy. nếu tôi có thể nhìn được vì sao chúng ta không phát triển thì hẳn những người giỏi hơn tôi họ cũng thấy. giỏi và đạo đức, đàng hoàng. mở lời mà nói không suông, tắc trách trong từng từ diễn đạt chỉ vì tâm người ta thiếu minh bạch.

chính danh. danh không chính,  ngôn không thuận. làm việc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không minh bạch, rõ ràng thí tất loạn. lòng người không theo,trật tự không lập đặng.

Bình luận về bài viết này