cái sự miễn phí

sáng nay, một bạn IT cần tuyển nhóm lập trình đưa thông tin lên nhóm HR của mình tìm kiếm nhân lực.

mình mới bảo có kiếm freelancer không, bạn này vào phòng chat với mình, nói cần. mình bảo tính phí nhé, thế là bạn này bái bai luôn. rất chi là mất lịch sự, thứ nhất là người nhỏ tuổi hơn mình khá nhiều cũng không nói cám ơn hay xin lỗi. thứ hai rất thích người khác làm miễn phí cho mình.

cái sự miễn phí này người việt mình rất thích lạm dụng. từ sử dụng phần mềm đến thức ăn.

trong khi ông bà ta ngày xưa có câu, của rẻ là của ôi. 

sự thật thì mình thừa sức hỗ trợ miễn phí cho bạn này, nhưng mình không thích cái việc ăn không của người khác. không biết quí thành quả lao động cũng không biết trọng cả việc người ta giúp mình. tự hỏi tại sao người ta – phải- giúp? mình có làm cái gì cho người ta đâu mà đòi hỏi cái quyền đó?

bản thân mình, nhận tiền của khách hàng, dù rất nhỏ, mà không làm được việc cho khách hàng, mỗi ngày thấy nhục không thể tả. nhục ở chỗ nhận tiền rồi mà không có trách nhiệm. hai là năng lực kém để không làm được việc. kiểu nào thì cũng như mắc nghẹn ở cổ.

mình không muốn bỏ lơ một phút nào, vì chỉ cần có lần đầu thì sẽ có lần 2, lần 3 và như thế cứ tiến dần về lụn bại. tinh thần vượt khó là  tinh thần cần rèn luyện hàng ngày. anh bạn mình bảo, em làm kinh doanh, mỗi ngày khách hàng dạy em một điều mới.

mỗi ngày, mình học một điều mới từ các bạn dở lẫn các bạn giỏi.

học ở bạn dở để tránh, học các bạn giỏi để tiến bộ. mà nói thiệt, học ở đàng nào cũng nhức óc vô cùng, không hề dễ nuốt như học gạo trong trường.

mình nhắc lại câu nói của một anh bạn, khi mình tìm một trường bên mĩ chất lượng tốt và giá rẻ, ảnh hỏi mình, em muốn gặp lừa đảo hả? câu chuyện nhắc rằng cái gì cũng có giá của nó.

giá của sự việc đôi khi làm bản thân sáng giá, đôi khi dìm hàng bản thân. tất cả phụ thuộc vào cách bạn kỉ luật với chính bản ngã của bạn như thế nào.

Bình luận về bài viết này