vegas chuyện: học trò

một lần, xã đi dự một chương trình meetup về web dev. anh bạn caesar lúc trước cũng làm code nhưng bỏ nhiều năm nên nay muốn học lại. xã mình đi theo chơi, cũng nhân dịp tìm hiểu thị trường web dev ở đây.

nghe mới được có mươi phút xã bỏ ra ngoài, vì phần này quá đơn giản. 

xã ra ngoài để nhường chỗ cho các bạn cần hơn có ghế ngồi.

hành động này cũng như xin học bổng của mấy bạn sinh viên. ở mĩ này, họ được dạy không tham, nếu mình làm được thì mình tự làm, không nên xin. không có cái gì miễn phí nhưng không nên giành phần của người khác.

nên mấy bạn giỏi nhà khá vẫn đóng tiền, nhường phần học bổng cho mấy bạn nghèo hơn. cái phần đóng góp nó ăn vào máu, làm gì cũng muốn cho chứ không muốn nhận.

thậm chí, người trẻ tuổi, cạnh tranh cùng nghề với mình, mà xã cũng hướng dẫn tận tình. không giấu giếm gì. mình nói không sợ thành đối thủ cạnh tranh hả? em cứ nghĩ đi, anh để một phần việc nhỏ cho jared, rồi mai mốt có việc jared lại cho việc anh.

jared 25 tuổi, làm cùng với xã trong dự án phát triển dịch vụ kê khai thuế của công ti avalara, một công ti chuyên báo cáo thuế hàng đầu của mĩ. công ti này chuyên sử dụng nhân lực thuê ngoài.

họ có một luật lệ, hàng ngày, từ 8 – 8:25 am họ sẽ họp tất cả các nhân sự làm việc trong dự án để triển khai và báo cáo công việc. họp bằng skype, có camera. nhưng xã mình không đồng í vài điểm nên sau khi làm việc khoảng 3-4 tháng thì nghỉ.

jared lúc đó đang có í định mở công ti làm về web dev, i như xã mình. xã nói thay vì mở công ti làm việc vất vả, khai báo các loại thuế, thì về làm cho công ti him. công ti him có 24 năm kinh nghiệm, dự án đã làm nhiều vô kể, sẽ là một background tốt.

nhưng, đời nào jared chịu, vì như thế thì còn gì làm chủ nữa. thế là thay vì làm cộng tác, xoay qua làm tư vấn. thời gian khoảng 2-3 tháng đầu, việc của công ti jared hoàn toàn từ xã mình đưa qua. sau đó, jared đi tham gia bni, và bắt đầu có khách hàng.

sáng nay, xã lại nói về í định muốn chia sẻ kinh nghiệm làm sao tìm khách hàng cho web dev. mình mới chọc him.

mình kể, ở vn đầu năm người ta thường đi gặp thầy bói để bói xem năm nay thế nào. có lần mình hỏi thầy là sao thầy không xem thầy làm thế nào để giàu như mọi người?

xã nghe là hiểu rồi, mới nói anh từng thành công, nhưng mất tiền vì cộng tác cướp, và vì vợ xài hết tiền. nay, anh muốn chia sẻ để mọi người đừng bị giống anh. gặp mình giỡn dai, mới nói là không nên cộng tác và lấy vợ? 😀

mình thì thuộc phạm trù khác, thích tự học, tự nghĩ, tự làm. không thích chia sẻ. có chia sẻ thì dạng trình bày quan điểm, chứ không thuộc dạng thuyết phục, hướng dẫn. mình không làm cô giáo được, vì mình không thích dạy dỗ ai.

vả lại, mình thuộc trường phái phản giáo dục. thấy ai sai thì không có nói, hay chỉ bảo cho người ta đi đúng, hoặc là làm gương. kiểu mình là kệ, tự người đó học, nếu chục năm sau vẫn không thấy sai thì chục năm đó người đó học cái khác trong cái sai vẫn tồn tại liên hoàn.

kiểu mình như vậy. còn kiểu xã là sai là nhảy bổ vào, gân cổ lên giảng. hét càng to càng tốt, nói càng nhiều càng hả (dạ).

mình thấy kiểu này mất rất nhiều năng lượng. nhưng cũng cần cho xã hội.

kiểu mình thuộc dạng ngồi chiêm nghiệm xong viết ra, rồi ai phân bố, hoặc phát tán cứ việc. nhưng nếu chất vấn thì mình không tham gia, bỏ ngoài tai hết. nên nếu có chất vấn, mình sẽ lôi một tay kiểu giống xã mình, thích nói, thích trình bày ra giữa hứng đạn.

thành ra, xã hội cũng cần mình nghĩ, nhưng giảng thì không phải mình.

không biết vậy là tốt hay xấu, nhưng biết mình không phải là thầy cô mẫu mực.

cũng không phải là người hướng dẫn tài tình.

trở lại chuyện họp mặt bữa đó, có một người xin làm học trò xã. học trò nói là rất thích làm web, muốn xin học ở một người làm web chuyên nghiệp.

học trò đang chỉnh nhạc cho 2 chương trình tạp kĩ ở vegas nên thời giờ hơi hạn hẹp. xã mình hỏi nhà trò ở đâu, tui ở meridian. trò nói dạ em biết chỗ đó. nhà em ở bên kia con đường hà thầy. em ở từ hồi meridian chưa có cửa bảo vệ như bây giờ.

sáng, mình nhìn sang bên kia đường. bên đó có 3 dãy phòng trọ 1 lầu. cửa rất ọp ẹp, không mấy xe đậu. cửa bằng cây, nhìn cứ như nhà hoang. không lẽ trò ở đó. xã nói lúc trước có 2 dãy ở 2 bên đường vào linq, không biết sao họ giải tỏa 1 để lại 1.

cái khu meridian này, lúc đầu cũng hết sức phức tạp. hồi chủ đầu tư xây dựng block nhà đầu tiên, họ có í là chủ căn hộ có thể cho thuê sau khi sở hữu. i như hệ thống sealink.

sealink là khu biệt thự nghỉ dưỡng ở mũi né. khu này, chủ sở hữu sau khi mua, được ở 60 ngày, thời gian còn lại, chủ dự án đưa vào danh sách thuê. mấy hôm trước, một bạn đăng trạng thái face là ở đó mà bị ma quấy quá. hóa ra, khu này trước kia là nghĩa địa.

mình chưa thấy nơi nào mà người ta bán đất nghĩa trang như ở mình. vì đất nghĩa trang về nghĩa đen rất ô nhiễm nguồn nước, về nghĩa bóng vốn có nhiều âm hơn dương, cũng không thích hợp cho người sống. sẵn đó, xã hỏi người chết ở vn như thế nào? mình nói thiêu, thiêu xong lấy một ít tro đem gửi chùa, sau ba năm thì lấy ra, rải xuống sông. mình là mình mang ra rải biển. sông chật.

còn ở mĩ, có phải người ta bỏ vào hủ mang cất trong tủ nhà không? cho nên phim kinh dị hay có màn ma ở trong closet. xã gật đầu. mình nghĩ kinh, chả văn minh gì. mình chẳng biết ai thế nào, chứ người thân mình là thiêu tất, mang bỏ biển tất.

trở lại cái meridian này. một hôm, chính quyền thành phố xọc vô block đầu tiên nói là chủ nhà làm việc phi pháp, không được cho thuê phòng như khách sạn. vụ này ầm ĩ đến mức sau này, nghe đến cụm từ cho thuê qua đêm là quản lí căng thẳng.

sau đó, có giai đoạn, tệ nạn tràn từ khu bên kia đường koval sang bên khu meridian này. nào giết người, hút chích nên meridian mới làm hàng rào. chưa hết, sau đó xảy ra cuộc chiến giữa hoa – tức người giữ cửa với chủ các căn hộ của meridian đến nỗi hoa khóa cửa nhốt chủ bên ngoài không cho vào cho đến khi xong.

giống i như đình công. hoa được trả lương hàng tháng từ chủ căn hộ, nhưng quyền cực lớn, và cũng không phụ thuộc vào chủ. xã mình lắc đầu nói em tưởng tượng thuê vệ sĩ mà nó không làm theo í em, nó chỉ làm theo luật nó thôi. nghe cũng hơi sờ sợ.

trò nói, em ở bên kia đường koval. có hôm em và má nghe tiếng súng bên ngoài cửa sổ, nhìn ra thấy xác người. nên giờ em dọn ra chỗ khác rồi. học trò nói để tỏ thiện í, xin mời thầy dẫn vợ thầy đến xem chương trình của em. không cần mua vé vào cửa, em dẫn vào.

mình từ chối, mình nói mình không có làm cái gì cho người ta nên không có nhận quà từ người ta. giá vé chương trình tạp kĩ ở đây khoảng 100 đô / người. mà đi đến 2 chương trình, mất của người ta tròm trèm 400 đô doanh thu rồi. vả lại, chương trình tạp kĩ có cỡ 200 người biểu diễn, nỡ nào đi miễn phí. rồi người ta sống bằng gì?

với lại, cái ngành xiếc này, nhìn chung là thất thu nhiều hơn bội thu, nên mình mới không đi. xã nói nhưng anh làm. anh giúp thì công anh em hưởng :D. nghe sướng gì đâu. nhà mình có câu của chồng công vợ, còn đây thì chồng làm vợ hưởng.

mình vẫn lì, thôi, mời học trò anh đến, em nấu phở cho ăn rồi bữa sau em đi coi tạp kĩ của bản. mời luôn bạn anh đến luôn. sẵn nấu bữa phở thì cũng phải nấu 5-6 tô cho bõ công.

tối qua, mình ngủ mà quên đóng 3 cái cửa sổ, tới sáng, cục lạnh nó tê cứng luôn, đứng hình. xã buồn buồn gọi cho quản lí, nói là ac không hoạt động. mình nghĩ ấu trĩ rằng thì là chắc cục lạnh nó quá tải nên nín thở. tắt cho nó nghỉ mệt khoảng 10 phút coi sao.

ai dè mở lên nó chạy lại. xã thì thầm thanks god, có con vợ nó phá quá há há.

tối qua, học trò đến. tóc bạc trắng, già hơn xã mình chục tuổi. tuổi này mà còn ráng học thêm cái nghề nữa, trời ơi. người ta như vậy hèn chi nước mĩ cứ tiến hoài không nghỉ.

Bình luận về bài viết này