trên đường

quay qua quay lại là 7 ngày mình không viết một dòng nào. thiệt là đáng sợ. vậy, thời gian của mình đã đi đâu?

update: 9 ngày rồi. thời gian đi luôn, không trở lại. mở ngoặc, tự dưng trong đầu vang lên một lời hát, em đi đi, mùa hoa bỏ lại.
mình tìm được nguyên nhân rồi, chơi game. mấy bữa trước, con gái mình nhắn tin, mẹ ơi chơi với con. mình nhắn lại, tới luôn haha.
nhỏ con lớn lv 44, nhỏ con bé lv 38, mẹ lv 22.

mình vẫn giữ tựa đề 9 ngày trước, dù mình sợ rằng cảm giác về cái tựa đã trôi đi ít nhiều. thành ra, viết bây giờ không còn hay tuyệt vời ông mặt trời như hổm.
bữa đó, 2 vc đi công viên zion. công viên chứ không có hàng rào như công viên bên mình. zion nằm trong bang utah, nhưng khách nườm nượp từ 4 bang: neveda, arizona – sát bên, và california. nói về california, đó là bang mắc top 5 của mĩ. ai sống ở đó rồi không muốn chuyển chỗ. lí do: quá tiện lợi, cho dù thuế cao, đời sống đắt đỏ. cũng như ai sống ở san francisco, sáng nhìn ra vịnh, tối nhìn cầu cũng thấy mãn nguyện.

cali là nơi người việt có thể nói tiếng việt thoải mái, không cần học tiếng anh. từ cửa hàng cho đến dịch vụ mua bán nhà, luật sư, tang chế cho đến thi bằng lái xe, học đại học, cao đẳng đều có chương trình tiếng việt. chính vì vậy, học phí đắt đỏ so với các bang khác. không chỉ có tiếng việt, mà còn có cả tiếng tàu. chỉ không có tiếng hindu của ấn.
nhảy qua sáng nay, tua nhanh cuộc nói chuyện trên xe, mình tin rằng người việt sống ngoài vòng pháp luật cảm thấy như ở việt nam tại bang cali, lí do là tìm việc làm rất dễ, lại trả toàn tiền mặt. ở 5 năm, 10 năm, là hạn trục xuất của sở di trú, vẫn có thể sống bình thường. cộng đồng châu á khác như trung quốc, hàn quốc, và dân philippine, hoặc dân malay, thái đều i như vậy. chỉ khác là mức độ nhộn nhịp không bằng dân trung quốc và dân việt nam.
chỉ riêng một nước châu á là ấn không tham gia vào việc trả tiền mặt, sống lậu này. không biết do dân ấn theo đạo nên sống rất chừng mực, hay do ngành nghề chủ yếu của họ thu nhập cao nên họ không cần làm như mấy cộng đồng khác? trong khi việt nam làm nail khoảng $700/ tuần thì dân ấn trên $1200/ tuần, đứng đầu trong nhóm cộng đồng châu á.
giờ tua trở lại 9 ngày trước. mình lên danh sách các địa điểm có thể tham quan trong ngày ở vegas, thì công viên zion nằm trong đó. danh sách bao gồm 10 địa điểm chứ vc mình đi hết 8 địa điểm rồi. mình thích đi ra ngoài mùa này, do đẹp. lá chuyển màu, gió hây hây, nhiệt độ thích hợp đi leo núi.

đến nơi mới biết khu vực công viên kinh doanh và quản lí cực kì hiệu quả. khu trung tâm có bảng hướng dẫn như một ngôi làng, có tên đường, đánh dấu vị trí nhà hàng, khu mua vé, khu đậu xe bus đi vào khu tham quan, khu đậu xe bus di chuyển từ các vùng lân cận. khu để dân dùng rv – nhà trên xe cắm trại.
bọn mình nghe tin trên radio hướng dẫn nói là các điểm đậu kín hết rồi, nên bọn mình đậu xe từ ngoài bìa xa tít của công viên, chỗ đánh dấu số 1. tại đó có bus chở miễn phí vô khu trung tâm, qua 9 trạm dừng, mà mỗi trạm là một địa điểm để ăn chơi, hoặc ngủ qua đêm. vô khu vực tham quan cũng có 9 chỗ đỗ. bọn mình tính leo lên điểm số 9, vì chỗ đó nghe nói rất đẹp. tới lúc nhìn vô bản đồ hướng dẫn mới hay, địa điểm đó, con đường leo núi dài 15km một chiều, dự tính mất 7-8 giờ hoàn thành. nhìn đồng hồ 1h chiều, trong khi các tuyến xe sẽ ngưng hoạt động lúc 6h30 nên vc mình chọn điểm số 7.
điểm số 7 có tên là hidden canyon trail. đường được mở từ năm 1928, xa lơ xa lắc, gồm 3 tầng, dài 3km, cao 300 mét. đi đến tầng 1, ở độ cao khoảng 150m thấy mệt có thể quay về. lên đến độ cao 300 m, đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống vực mới thấy mình thật anh dũng kiên cường.

zion là một trong những cảnh đẹp, nằm trong top 10 nơi phải đến của mĩ. bang cali nằm ở vị trí số 1 vì có nhiều cảnh đẹp, utah thì chắc mỗi zion, vegas có death valley, thung lũng chết, số 1 thế giới về tính khắc nghiệt của trái đất. và vùng 51, nơi nghiên cứu vật thể lạ của nasa.

giờ đến chuyện trên đường :D. hai vc quay về vegas sau khi đắn đo không biết có nên ở lại qua đêm, để sáng mai đi tham quan nữa không, thì mình cản. vì biết khu du lịch nổi tiếng như vầy giá một đêm không dưới $200, grand canyon, thắng cảnh thế giới giá một đêm khoảng 400, rất là rùng rợn. thế là hai vc quay về, lái xe đi về mất 6 giờ. quay về trong đêm.
trên đường đi bọn mình để í đến cái bảng hướng dẫn đậu xe container. mình mới bô bô rằng, hồi đó mình có coi 1 bộ phim, trong phim nhân vật chính là anh tài xế lái xe đường dài. mỗi lần ảnh nhìn qua bên phải là một con người với hoàn cảnh khác nhau, cho đến một ngày ảnh gặp một cô bé 16 tuổi, bỏ nhà đi bụi. cái 2vc quay qua tự hỏi không biết đó có phải là tác phẩm trên đường của jack kerouac không? tác phẩm đó nổi tiếng đến mức cuốn gió lẻ của nguyễn ngọc tư cũng viết theo ý này.
nhưng gió lẻ bị kẹt ở chỗ tính triết lí bị hạn chế. giờ quay lại cuộc chiến nước mắm mấy ngày qua. khi mình diễn tả nỗi tức giận vì phải ăn nước mắm mắc, mà mình chắc rằng nhà con mình ăn không nổi, thì xã mình hỏi tại sao em giận dữ vậy, chỉ là nước mắm thôi mà. cái mình mới nói ổng, khi nào cuộc chiến muối diễn ra ở nước anh, thì anh mới hiểu tại sao em giận dữ vậy. vì mình nhớ đến truyện cổ tích, muối qúi hơn vàng.
ổng ờ ờ ử ử, chứ mình biết đàn gãy tai trâu rồi. ở mĩ có 2 cuộc chiến đã diễn ra, một là cuộc chiến đường từ mexico, nhập đường từ bắp vào các phần ăn của mĩ đầy đường. hậu quả là béo phì và giờ cuộc chiến nói không với đường, để ăn đường giả, hay còn gọi là đường hoá học đang diễn ra. cuộc chiến thứ 2 là cuộc chiến ngô. bắp được ngâm thuốc chống mối mọt, sau đó được trồng, năng suất cao, bắp biến đổi gen, dành cho lợn, và bò, thức ăn chăn nuôi. cuộc chiến này còn lan ra cả bột ngô, thay cho bột mì.
nhưng, cả hai cuộc chiến này, dân mĩ đa số rất lơ ngơ, chủ yếu là nông dân và thành phần sống khoẻ sống đẹp. tất nhiên, xã mình nằm trong thành phần lớn.

trở lại tính triết lí của người việt, mà cụ thể là trong hạn chế của tác phẩm gió lẻ. cuộc chiến nước mắm là cuộc chiến nói không với nước mắm giả. cũng giống như đường giả ở mĩ, dành cho thành phần ăn kiêng. giải pháp là tiếp tục xài hàng thật, không chấp nhận hàng giả. nhưng tài nguyên có hạn, cái này ai cũng thấy, kĩ năng có hạn, cái này ai cũng hay. và đặc biệt ở người việt là đạo đức có hạn.
không như dân tộc nhật, họ hiểu ngành nghề truyền thống không thể bảo tồn nếu nguồn nguyên liệu ngày một mai một dần. họ không tránh được điều đó trong món tương truyền thống, ủ rau cải. làm theo kiểu truyền thống thì lâu, không đáp ứng kịp nhu cầu sử dụng.
còn lí do nguồn tài nguyên ngày càng eo hẹp là điều có thật. chỉ cần mở một nhà máy formosa ra, 50 năm, dòng cá nơi đó không thể phục hồi. mà mỗi ngày, trên toàn trái đất bao nhiêu nhà máy? bao nhiêu nơi? nước nhật không làm, hàn làm, dòng nước chảy qua nhật, cá chết. singapore không làm, việt nam làm, nước chảy qua chết cả cá vùng thềm lục địa singapore.
viễn cảnh này ai cũng thấy. bảo vệ nghề truyền thống, sản phẩm truyền thống, nhưng nguồn nguyên liệu cạn kiệt, thì bắt buộc phải có giải pháp. giải pháp khả quan là thay thế. nước mắm không phải độc nhất. không có nước mắm thì phải đổi kiểu ăn không nước mắm.

tính triết lí phải bắt dây được, nắm được các điểm mấu chốt, để khi phát triển không bị lạc hướng. chị tư không làm được điều này trong gió lẻ.

trên đường còn có câu chuyện liên quan đến tài xế đường dài. xã nói, những năm trước, tài xế đường dài lái theo thời gian ngắn nhất, nên họ lái càng nhiều càng tốt. kết quả là tai nạn xảy ra, sử dụng thuốc gây ngiện. bây giờ, mỗi chiếc container có gps riêng, lịch trình được ghi chú cẩn thận. lái 8 giờ mỗi ngày, đích đến là đây. sau giờ đó, bác tài ngừng xe và chui vào container – nơi có phòng riêng cho tài xế nghỉ, chờ đến sáng mai.

mình thì kể chuyện bác tài có vợ 3 miền, đến lúc chết, 3 bà dự tang, bà nào cũng cho mình là chính thất. nghĩ cũng tài, mỗi năm ăn tết 1 nhà. sao đủ tiền nuôi cả 3 nhà như thế?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

lưng chừng zion.

Bình luận về bài viết này