thường những thứ vô hình có đường bay phải dùng đến trí tưởng tượng. ví dụ, quả táo rơi trúng đầu ông newton ổng tưởng tượng ra được định luật vạn vật hấp dẫn. nên nói đến vat như bài trước là chưa đủ. nói theo kiểu khác là vấn đề nó không chỉ có một chiều như vậy, lần này nói từ chiều khác xem sao, từ chiều cơ quan thuế.
toán học là môn học sát với đời sống con người. muốn làm giàu, muốn tính toán phải giỏi toán. ít nhất cộng trừ nhân chia đều phải thuần thục. ông buffett tính nhẩm rất giỏi, trong phim tài liệu hbo làm về ổng có nói tính này ông thừa hưởng từ mẹ. mẹ ông tính nhẩm cũng rất giỏi. tiếc là con ông, không ai thừa hưởng được. và có một điều đáng tiếc là tính kế thừa bị hạn chế.
tháng tám này, vợ chồng dì không qua vegas tham dự các buổi gặp mặt dành cho các nhà đầu tư. mình được biết, hồi đầu năm, họ quyết định bán công ti, trị giá trên dưới trăm triệu để dưỡng già. vợ chồng dì, tính cả hai bên gia đình khoảng trên dưới 100 người, con cái hai bên khoảng 4-5 người, nhưng không ai đủ tài để tiếp tục quản lí cơ sở kinh doanh của hai người, 2-3 công ti chuyên về hoá chất lọc dầu ở texas. vợ chồng dì không phải thuộc hàng siêu sao, tính 100 người thì có 1 người làm được như vậy. mình thấy con gái lớn của dượng cũng làm việc trong công ti, nhưng nàng này lại không có cái đầu kinh doanh như ba và mẹ kế.
cuối cùng, để bảo toàn nguồn lực, vợ chồng quyết định rút lui. nghĩa là không có cơ nghiệp được tạo ra, xem như kinh doanh có chút may mắn mà thành công ngắn hạn, trong vòng 20 năm. căn nhà ở nông thôn houston, nơi họ dùng để nghỉ dưỡng, chi phí quản lí hàng năm không dưới 200k. họ sẽ sống đến cuối đời tại đó, dự là hơn chục năm nữa. mình thấy buồn.
ông buffett cũng không có ai tiếp tục sự nghiệp của ổng, thành ra, hết đời ổng, hầu hết tài sản về qũi từ thiện thì thôi, con cái mỗi người được một ít. cát bụi lại về cát bụi.
kế toán là một nghề hiếm kiếm được người làm việc vừa í. vì người đó nhất định phải cẩn thận, có tính logic, thông minh, chịu khó, kiên nhẫn. kiểu kiên nhẫn là ngồi nhìn các con số hàng giờ liền không bị nhảy số. kinh nghiệm mình phỏng vấn ứng viên, mình thấy nếu vị nào có tính toán theo kiểu chặn trước sau dòng tiền của người đối diện, chức cao nhất có thể ngồi là chức kế toán trưởng. không lên được giám đốc tài chính.
theo thứ tự các bậc ngành này như sau, sinh viên theo học ngành kế toán, nhất định phải giỏi toán, tất nhiên. đức tính kế tiếp là chậm mà chắc, không nhanh nhảu được. vì cẩn thận là đức tính cần có trong công việc này. thành công trong nghề này có thể thấy nhà không giàu, nhưng đảm bảo không thiếu hụt, lúc nào cũng nằm trong vùng an toàn. bạn bè tín nhiệm do cẩn trọng, không ba hoa và nhiều chuyện. thường, hỏi gì nói đúng cái đó, không nói lan man, luôn luôn kiểm tra thông tin trước khi trả lời.
mình thường nói với ứng viên, để biết được mình có phù hợp với nghề đó không thì theo dõi thời gian phát triển nghề. với nghề kế toán, tốt nghiệp xong từ 1-2 năm là kế toán viên, sau đó lên kế toán tổng hợp hoặc kế toán kho, làm giá thành, tiền lương, tức là bắt đầu vô chuyên biệt của một bậc cao hơn. nằm ở vị trí này trong vòng 1-2 năm, kế nữa là lên kế toán trưởng. thường vị trí kế toán tổng hợp hay lên kế toán trưởng hơn các loại kế toán khác. như vậy, sau 5 năm ra trường, là lên kế toán trưởng. để lên chức này, phải có chứng chỉ kế toán trưởng. chứng chỉ này yêu cầu người học tối thiểu có 3 năm kinh nghiệm.
từ đây lên 2 ngả rẽ cho nghề, 1 là làm kế toán trưởng và không lên nữa mà qua giảng dạy, 2 là lên giám đốc tài chính. kĩ năng của người giám đốc tài chính phải có óc chiến lược, hoạch định được dòng tiền của doanh nghiệp, đánh giá được các rủi ro. mấy bạn kế toán trưởng thường được dự thính trong các cuộc họp chiến lược của giám đốc điều hành vì họ luôn luôn cần một giám đốc tài chính cho doanh nghiệp, người sẽ kềm cương bớt tốc độ phát triển và bảo hiểm cho các kế hoạch đôi khi quá xa thực tế.
danh hiệu giám đốc tài chính nhiều bạn mê lắm, nhưng nó không có dễ ăn, ít nhất nằm trong doanh nghiệp 5-7 năm. vừa hiểu rõ hoạt động kinh doanh liên quan đến nguồn vốn vừa phải hiểu rõ tâm í của người đứng đầu doanh nghiệp để có thể sẵn sàng cho các bước phát triển kế tiếp. thi thoảng cfo cũng lên ceo, nhưng hiếm vì cfo họ thận trọng nhiều nên đôi khi đánh mất cơ hội.
tuỳ từng ngành mà thời gian phát triển khác nhau. như ngành bán lẻ, từ nhân viên sale lên trưởng nhóm sale có khi trong vòng 1 năm. từ trưởng nhóm lên trưởng vùng thường mất 2 năm. ngành này đặc biệt áp lực doanh số cao. đã tăng trưởng 100% là muốn bước tiếp lên 300%. tiền mà, toàn tiền tươi nữa, lòng tham không đáy, nên đẩy mấy anh sale áp lực rồi văng khỏi doanh nghiệp. các công ti nhật làm tốt việc giữ tốc độ phát triển để dân sale còn thở, còn ở lại. nhưng việt thì thấy giỏi là đào đến lao lực rồi mất người. sale là việc lúc nào cũng hot là vậy.
giờ qua thuế haha. tại nói đến chuyên môn nên nói nhiều, có hứng nói ghê. thuế với kế toán như hai mặt của đồng xu. giá trị ngang nhau, cùng điều hành đồng tiền. một bên làm việc cho nhà nước, một bên làm việc cho ngoài nhà nước. về thuế vat, so sánh đầu vô và đầu ra được khấu trừ thuế. doanh nghiệp nộp kê khai hoá đơn đầu vào và đầu ra có dính thuế vat trong đó. nhưng ai cũng biết đầu ra luôn lớn hơn đầu vào, trong trường hợp doanh nghiệp mua một cục hàng hoá dành bán dần trong một năm, thì kì đó đầu vô sẽ lớn hơn đầu ra.
mình chỉ nói doanh nghiệp thương mại cho nó dễ hiểu. lúc thành lập doanh nghiệp có nhiều loại, nhưng loại đa số mà báo chí hay nói là loại doanh nghiệp thương mại dịch vụ. loại này chỉ mua vào bán ra không sản xuất. dịch vụ thì không có đầu vào, như mình tự tạo ra dịch vụ, định giá dịch vụ của mình dựa trên chất xám của mình thì không có đầu vào, ngoại trừ thỉnh thoảng mua văn phòng phẩm và thuê văn phòng, thì có vat vào. lương nhân viên tính vô thuế thu nhập doanh nghiệp.
thường một kì báo cáo thuế là 3 tháng, các giao dịch phát sinh trong kì được nộp trong báo cáo thuế. có một số giao dịch phát sinh ngay trong ngày nộp báo cáo, cơ quan thuế sẽ du di cho 5 ngày, nếu khó hơn thì 3 ngày. ví dụ phát sinh giao dịch vào thứ 6, rồi thứ 2 mang đi nộp cũng được du di cho tính qua kì sau. nhưng đa số doanh nghiệp không muốn dính vô ngày này nên thường họ xuất hoá đơn qua kì sau luôn. thủ tục khấu trừ thuế vat 45 ngày. cái này mới mệt mỏi. thành ra, các doanh nghiệp họ mua hàng coi như tiền mất rồi, mất 45 ngày thủ tục, mất 1 năm tiền mới từ ngân hàng nhà nước ra lại. đối với những doanh nghiệp nhỏ lẻ, họ không mặn mà vụ hoàn thuế kiểu này, họ chọn đóng thêm vat cho nó xong.
những doanh nghiệp mắc cái vòng hoàn thuế thường là doanh nghiệp xuất nhập khẩu. họ nhập lô hàng lớn nên thuế vat vào phát sinh lớn. kế toán cho các doanh nghiệp này rất mệt nha. và khoảng 80% kế toán mới đổ vỏ kế toán cũ. do năng lực kiểm soát và hiểu thủ tục yếu nên nếu khó quá là mấy bạn nghỉ việc ngang. đã nghỉ ngang chỉ có doanh nghiệp thiệt, vì việc vẫn nằm ở đó, còn bị dính đến pháp luật nếu quá hạn khai báo thuế.
chính phủ bắt đầu sử dụng thuế điện tử. cái này thì ….căng như dây đàn. nhìn vậy chứ không có dễ trôi. một là phần mềm kế toán giữa doanh nghiệp và thuế không tương đồng. hai là cơ quan thuế sử dụng phần mềm khác nhau dẫn đến việc doanh nghiệp chết dính với cơ quan thuế luôn, muốn chuyển chỗ làm ăn cực khó. mà lỡ quan mới lên không thích phần mềm quan cũ, do lobby của tụi khác, cơ quan thuế chỉ cần phát hành thông báo là doanh nghiệp phải cài lại phần mềm rồi đào tạo nhân viên, thay thế thiết bị, làm lại mẫu hoá đơn chứng từ.mình bị cái này, hồi đó có lần ham vụ công nghệ, làm hoá đơn điện tử trên 1 bạn. cái bản quay ra cắt mình phải lên thuế kê khai lại mẫu hoá đơn hoạt động doanh nghiệp. thuế dễ thì ko sao, chứ khó hỏi mấy câu quải luôn. may lúc đó mình mới hoạt động có đâu 4-5 tháng nên không bị dính câu hỏi bộ lừa đảo sao mà thay thế mẫu hoá đơn.
cái nữa, cái lợi của phần mềm là số hoá đơn nó tự động tăng nên rất dễ quản lí. cái khó là phải điền đủ các loại thông tin trên cái phần mềm đó nó mới chạy. lỡ mà nó lỗi, in ra không đúng í của mình là phải kèm theo báo cáo với thuế về cái lỗi đó.
thứ vô hình mà rơi thì mắt thường không thấy được.
ps: mốt nghĩ ra tiếp về vat sẽ viết, còn không dừng ở đây