gặp thời hay không

lại có hứng kể chuyện. khoảng mấy tuần trước xảy ra một việc trong gia đình, khiến mình tụt hết cảm xúc, phải tự tu, xem xét lại cá nhân như thế nào. thành ra, ngưng viết mất mấy ngày để tịnh dưỡng tinh thần. tối qua, lại có dịp nói về đạo phật với một bạn công giáo ở cùng nhà. bạn này bảo đạo phật cá nhân quá, trong khi tông giáo bạn thích tính cộng đồng.

ý là tình thân hữu. thôi thì đừng bàn chuyện tông giáo giữa các thuyết giáo khác nhau, vì bàn dễ chết. tông giáo mình mình biết. đạo mình mình hay. tông giáo là sức khoẻ tinh thần, không mang bệnh ra bàn lung tung với người không phải hành nghề bác sĩ. mà bác sĩ tinh thần còn khó bội phần so với bác sĩ thể xác.

kể chuyện chị bạn mình. chị này quen trong một nhóm kinh doanh. chỉ xài đồ rất đắt tiền, ví dụ, ipad đời mới, iphone đời mới, ngồi quán uống bill không dưới nửa triệu. chỉ có đi xe lead đời đó thì hơn bình thường chút. kiểu của chỉ là nói chuyện phải hơn người, như một bà nằm trong danh sách forbes, người ta mua một container chứ em phải 10 công. hét ra lửa. mình biết tính mấy người nhiều năng lượng này, nên thường mình ít nói khi bên họ, họ nói gì cũng gật. tránh va chạm bằng lí thuyết lẫn thực hành.

chỉ có một chị hay đi cùng như hình với bóng. có thời gian, mình đặt nghi vấn không biết họ có les không. chị kia thì ngược lại, cực kì ít nói. hỏi thì nói đúng một câu rồi thôi. nhưng chỉ được nhã kì mời làm giám đốc nhân sự một lần. sau đó chỉ nghỉ, sau có 1 tháng dòm ngó. hỏi lí do chỉ nói nhân sự kì toàn người nhà, chồng chéo và bản thân kì không có tổ chức. thành ra làm việc rất mệt. như một gia đình lớn, luôn nằm trên top báo, chị giám đốc nhân sự ở đó nói làm việc mà phải lo đặt lịch cho bà lớn gặp ông né qua bà nhỏ, rồi lịch đi shopping để tiện cả nhà cũng rất cực.
cơ bản là, các chị chê không chuyên nghiệp, mặc dù có tiền. tiền có thể đè chết người.

chị bạn mình tính thoải mái, không ki bo, ngoại trừ nói năng muốn hơn người, nhưng trước người (giàu) hơn mình thì chỉ cũng nhỏ nhẹ, biết điều. một trong những người này là một chị, qúi bà của một đại gia mã lai. nói qúi bà, chứ chị này mở việc kinh doanh không thua gì chồng, và cũng cực kén người chơi. chỉ mở một quán rượu, trên đường võ văn tần, mỗi lần đãi khách tiền rượu không dưới chục triệu. cô cháu gái cực xinh và cực kì kín tiếng. khách đến quán đa số theo nhóm, 4-5 người, đặt chỗ trước. bếp của quán phục vụ ít nhưng đồ ăn nhẹ, kèm rượu ngon. các loại cheese và oliu là thuộc dòng hảo hạng.
chị bạn mình là một trong những người hùn vốn. lúc đầu chỉ nói quán này của chỉ, tới lúc đến quán, kiểu của nhân viên trả lời chị thì tụi mình biết chỉ chỉ là khách quen. rồi chỉ cũng hùn vốn, mở 1-2 global art. global art kinh doanh theo kiểu nhượng quyền. người nào mua khu vực thì tự thuê mặt bằng, tự vẽ nhãn hiệu, trả tiền hàng năm hoặc hàng tháng cho global art.. nhóm kinh doanh của chỉ toàn nữ. hàng đại gia cỡ mua nguyên chiếc roll royce thì chưa tới, nhưng có du thuyền và hàng chục căn hộ cao cấp rải rác khắp châu á, từ sing qua mã rồi đến thái. nên mấy chị này dễ gì ngồi cùng mâm.

mỗi lần gặp chị bạn mình là chỉ có việc kinh doanh mới, mở cái global art, rồi in ấn sản phẩm marketing, rồi phát hành báo, làm cây xăng. mình thấy làm cây xăng đợt đó ngon, lí do là giá xăng sẽ tăng trong tương lai gần, và thời điểm đó, nhà nước cho đấu thầu mấy vị trí đẹp trên các cung đường chuẩn bị xây.

hôm qua, một chị khác nhắn tin nói chị bạn nghỉ làm global art, giờ chị hay đi với chỉ lên làm ceo. chị kia chép miệng than, chỉ giỏi kinh doanh mà không gặp thời. mình há hốc.
số là, trong các hoạt động của bni có một việc là đi đến từng doanh nghiệp xem thực tế họ hoạt động như thế nào. lần đó, mình qua dance với chỉ, tên của hoạt động. thì chỉ giới thiệu địa điểm mới, chỉ thuê một căn biệt thự bên trong khu thành thái quận 11, mở cái global art. lúc đó đang sơn lại. người đứng ra sơn là chú họ của chỉ. lúc bọn mình vô phòng thì một bạn nhân viên ăn bánh tráng trộn, thành ra phòng nó hơi có mùi. căn phòng là văn phòng nên cũng nhỏ, cỡ 20 mét vuông. thế là chỉ đùng đùng nói em làm như vậy mà được hả, văn phòng còn chưa khai trương, ăn uống có mùi nước mắm này phải ra ngoài ăn chứ. bạn nhân viên cầm bịch bánh tráng lủi mất.
chỉ kêu chú chỉ vô, nói lại một lần nguyên văn như vậy, với chất giọng đầy phẫn nộ như vậy. xong chú chỉ cũng lủi mất. rồi chỉ gọi điện cho chị bạn, mấy bạn nhân viên phụ chuẩn bị khai trương là lính của chị này, được điều qua giúp chỉ, công ngày thì bên …nhà nước trả haha. thoai, chuyện nội bộ họ, không tiện nói. chỉ gọi điện thoại cho chị bạn kia, mắng vốn, cũng nói y nội dung cùng với chất giọng phẫn nộ vậy. chỉ làm đâu 3-4 người nữa, mình đứng kế bên muốn xỉu luôn.
vì nói thì lớn, mà chuyện cũng chẳng đáng gì, cũng xong rồi, gọi phải nói to, thể hiện uy, mà la lối như vậy thì y như chửi mình, vì cái đứa tội nhân thì nó lủi ngay từ hồi nào rồi. mà chỉ khoẻ, chửi cùng một kiểu có thể nói hết 3-4 giờ, giọng y vậy, hét to vậy, vẫn tức tối y vậy cũng tài. sau, chỉ thấy mình mệt đuối cái chỉ dẫn đi ăn ốc bù. mình tất nhiên không dám nói câu nào, vì can thì lính chỉ, can kiểu gì, mà bạn kia cũng bay rồi. nói suông cho xong chuyện thì mình biết chỉ gọi người này người kia để thể hiện cái uy của chỉ. cũng không nên cắt.

sau lần đó về, mình nghĩ kiểu người thích tỏ vẻ như vậy làm sao tạo được tín nhiệm. mà năng lượng dồi dào không lo tập trung vào điều sát sườn để làm ra tiền chỉ lo chăm chăm bên ngoài thì năng lượng đó trở thành tiêu cực. chỉ còn bị cái bệnh làm nhiều việc cùng lúc, mắc thêm cái tai nghe lỗ chỗ, việc nọ xọ việc kia, không đủ kiên nhẫn nghe hết chuyện. giờ, sau 3 năm thì chỉ nằm nhà nghỉ dưỡng roài. còn chị kia thì làm từ ceo bên vnpt rồi qua ceo global art. chị kia chỉ làm thuê thoai, không ham làm chủ. biểu đánh đâu đánh đó. nhưng chỉ khôn.

nên nói không gặp thời là không đúng đâu, cơ hội đến tay mình, quan hệ tốt, thì mình phải nắm lấy rồi tài năng phải như đánh kiếm, lúc công lúc thủ, mềm dẻo linh hoạt thì mới tốt.

 

Bình luận về bài viết này