hôm qua, cả văn phòng tại nhà của mình đầy tin nhắn và điện thoại bạn bè gọi đến cho 4 người đang ngồi làm việc hỏi han nhau về vụ xả súng ở khách sạn mandalay. vợ chồng mình chẳng hay biết gì, mặc dù cách nhà chưa đến 5 phút lái xe. mình không dám nói gần như vậy trên face, sợ gia đình mình lo lắng.
tối đó, khoảng 12 giờ đêm, giờ linh ghê, thì đứa con gái nhỏ gọi cho xã. ổng bắt máy mà còn cằn nhằn là khuya như vậy rồi, còn gọi ổng. mình thì hơi lo vì con bé này kì trước, nó gọi cho ba nó tầm 8h tối cái hai ba con đi miết đến 11h mới về tới nhà. ba nó tối đó rồi thêm mấy tối sau vẫn còn mệt. nên mình thấy kì này 12h đêm gọi, sợ phải dẫn nó vô bệnh viện thì nguy, vì tiền đâu mà trả.
sau cuộc gọi đó, thấy ba nó ngồi xuống sofa coi …clip haha. mình nghĩ bụng ổng cưng con gái thiệt, nó gửi cái clip là rán ngồi coi cho hết. mình bỏ vô phòng ngủ. lát sau ổng vô, ổng nói nhiều người điên khùng quá. mình hỏi bộ có bắn nhau ở the strip hả? từ hồi bọn mình dọn qua đây ở, xã thì ngày nào cũng coi tin tức trên hotair chứ tin địa phương ổng không có coi.
mình thì hay xem the sunday, một tờ địa phương có hết 80% là nội dung tuyên truyền cho chính quyền bang. nhưng cũng đôi khi có tin người bị bắn chết trong khách sạn cosmopolitan, hoặc xác chết được tìm thấy gần hồ mead. nhưng cả năm thì chỉ có 2 vụ đó. còn bắn nhau ở the strip thì …chỗ mình ở có nhiều dealer. mấy bạn này đến và đi kín đáo. điểm nhận biết của mấy bản là rất trẻ, nhưng thẻ toàn là vàng với bạch kim. thậm chí ra mua hàng bà nhân viên còn không tin, phải hỏi id, sợ mấy bản xài thẻ ăn cắp.
trở lại vụ tối đó, mình hỏi bộ có bắn nhau ở the strip hả anh, bắn kiểu băng nhóm qua lại vậy thôi. ổng nói kì này giống khủng bố đó em, có 2-3 người bắn đám đông. lúc đó, cái clip đưa lên mạng thì cảnh sát tình nghi là có khoảng 2-3 tay súng thanh toán nhau trên tầng 30 khách sạn mandalay rồi lạc đạn xuống bên dưới. chứ không ngờ rằng chỉ có 1 tay súng với 10 cây tiểu liên, có ống dòm đàng hoàng, xả súng bài bản xuống đám đông 20 ngàn người bên dưới, đang xem chương trình ca nhạc.
sau đó, thì thông tin tay này không có kinh nghiệm quân đội gì, chỉ sang vegas đánh bài, đi hẹn hò với bà bồ, mà bà này lúc book khách sạn có tên nhưng không đến check-in. cảnh sát cho rằng ông này bị thất tình rồi bị…điên. mình chả tin, chuyên nghiệp như vậy thì dân được huấn luyện.
bạn bè hỏi vậy rồi thành phố có phong toả này kia không? mình nói chẳng có phong toả. họ làm việc chuyên nghiệp, dọn dẹp gọn gàng. phát súng đầu tiên khoảng 10 p.m. thì cảnh sát có mặt tầm 10 phút sau đó, do tiếng súng lẫn với tiếng nhạc nên nhiều người không nghe ra. sau đó là cảnh sát khoá 4 góc đường vô mandalay. khách sạn ở vegas giàu đến nỗi mỗi một khách sạn họ xây lên là họ chừa 4 con đường cạnh đất để tạo đường ra vô riêng cho dịch vụ khách sạn. cảnh sát phong toả xong là xe cứu thương đứng đầy. tạo thành bức tường nội bất xuất ngoại bất nhập. sau đó thì họ thanh toán bên trong.
đối diện mandalay là sân bay tư nhân, nơi đỗ máy bay cá nhân của đại gia, khá nhiều máy bay tư nhân bên trong, cảnh sát họ yêu cầu phong toả, không hoạt động trong thời gian diễn ra vụ bạo động. rồi thì khi cảnh sát tìm được phòng kẻ bắn, tay này tự sát. lúc xem clip thì có 2 người chết còn sau đó thêm 56 người nữa, cộng với gần 600 người bị thương. biến sự kiện thành vụ mass shooting chấn động.
sáng hôm sau, khách sạn mandalay hoạt động bình thường. họ chỉ khoá sòng bài lúc xác định có bắn nhau. tối qua, sau một ngày bận rộn trả lời tin hỏi thăm, đến tối, anh shrimp vẫn đi bộ như mọi tối ảnh hay đi. nhưng ngay tối xảy ra sự kiện thì ảnh không có đi. lúc ảnh về mình hỏi thấy sao, ảnh nói tuyệt, mọi người vẫn đi ra ngoài đầy đường, bình thường như mọi tối.
năm ngoái, vợ chồng mình cũng nói vụ mua và dùng súng nơi công cộng. lí do là một tay ở bang oregan cầm súng vô trường đại học, xả hàng loạt, làm chết hơn mấy chục bạn sinh viên. gia đình khu đó không cho bọn trẻ ra đường hết một thời gian. mình nói phải có một công cụ kiểm tra súng nơi công cộng để hạn chế mang súng ra giết người như vậy. nhưng xã mình ổng nói làm vậy tăng thêm sợ hãi. em có biết chết vì cái gì nhiều nhất không? chết vì tai nạn giao thông là nhiều nhất, nhưng đâu có vì vậy mà luật yêu cầu lái xe 10km/h đâu.
vả lại, cái kẻ nó muốn phá luật thì luật khó cỡ nào nó cũng chẳng quan tâm.
mình thấy …cũng có lí. ví dụ bang texas cho mua bán súng công khai, và dân được mang súng ra nơi công cộng thì bang này chưa thấy vụ nào cầm súng ra chỗ công cộng xả haha. vì tay cầm súng được nó biết người khác cũng có súng, bắn chưa được mấy phát thì chắc bị người ta bắn lại rồi. còn bang mình vẫn chưa cho mua bán súng.
vấn đề là, mình học được rằng người mĩ họ không sống trong sợ hãi. bằng chứng là trong văn phòng 4 người, 2 ông mĩ trắng, 2 bà châu á. mình thì bị chồng khuất phục nên không có í kiến gì, còn bà nhân viên kia là dân ấn. bả nói sợ quá, mai mốt không đi xem ca nhạc gì hết. bạn shrimp thì phấn khích, nói đến chừng tuổi này rồi, bạn mới lần đầu gần chết chóc như vậy. xã thì nói tay súng tự sát rồi, còn ai nữa đâu. không đáng sợ bằng vụ ở maryland. kì đó, có 2 tay kia, cầm súng chạy vòng vòng trong thành phố, thỉnh thoảng bắn chết 1 người rồi chạy, cảnh sát chỉ bắt được sau khi bắn chết hết 5 người. lúc đó, không ai dám ra phố hết.
còn hôm nay, cảnh sát xác định tay này không có đồng bọn, cũng bị chết rồi, em lo gì haha.
ảnh: một góc bên trong mandalay. hiện trường cách đó không xa. ảnh mình chụp hồi năm ngoái, lúc vô đây coi championship của lol.

Ở gần chỉ cách năm phút lái xe nhưng ở trong cao ốc nếu không xem tivi hay check phone thì không biết gì cả. Rất là đáng sợ tình trạng sử dụng súng như thế này.
dạ cô, nói vậy nhưng bạn con ai cũng có súng hết trơn hihi
Tôi nghĩ nếu tất cả mọi người đều có súng thì chúng ta sẽ sống lại thời Viễn Tây, mọi người đi tìm vàng và ai cũng có súng. Khi cần giải quyết xung đột cá nhân, người ta lôi nhau ra khỏi bar và bắn nhau. Kẻ nào còn sống kẻ ấy là người đúng, người tốt, và người anh hùng. Haha. Tôi nói đùa thôi. Cả hai phe, muốn có súng, và chống có súng đều có lý của họ, đều có thống kê về an toàn và bất an toàn trong việc sở hữu súng, để bảo vệ lý lẽ của họ và cuộc tranh luận vẫn bất phân thắng bại.