nhân tình éo le

ổng hỏi em coi cái clip không, mình lắc đầu, thôi, buồn lắm.

hồi má nó có bầu nó, má nó hỏi ba nó là ba nó tính như thế nào? ba nó nhìn hai đứa con gái, một bảy tuổi, một ba tuổi, ngậm ngùi bảo, em đi gặp ba nó hỏi coi ba nó tính làm sao. má nó qua gặp ba nó.
ba nó trẻ hơn má nó 25 tuổi, sau những hồi vui vẻ bỗng nhìn lại mình mới hơn 20, phải lo một đứa con với một bà lớn hơn 25 tuổi, nghĩ đến cảnh lúc mình 30 bả hơn 50 thì oải. ba nó nói tui không lo nổi, mà cũng không biết đứa con này. má nó lủi thủi về lại nhà.
ba nó nhìn cảnh một ông đàn ông với hai đứa con gái nhỏ, chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc gì ngoài việc cắm cúi ra ngoài kiếm tiền thì mủi lòng, thôi em ở lại chăm con, đứa nhỏ coi như con anh. nó sinh ra mang họ ổng.

nhưng người đàn ông tưởng vị tha đó không đủ vị tha cho lỗi lầm của vợ. lúc trái gió trở trời ổng lại mang ra gièm khiến má nó cảm thấy hận. hận mà bất lực. cái cảm giác đôi lúc mình có quyền, đôi lúc không, đôi lúc thấy là người tử tế đôi lúc thấy mình hèn hạ, cảm giác đó khiến má nó bất an.
rồi nó được sinh ra, có hai chị gái mập mạp, trắng trẻo, riêng nó mình dây. gia đình nó mở, không rào cản gì, con cái được quyền ngang hàng ba má, năm 3 tuổi nó biết nó không phải con ba nó. người đàn ông sáng tối đi về trong nhà không phải ruột thịt với nó. rồi đôi lúc ổng nhìn nó như nhìn một tội lỗi. nó bắt đầu co rúm lại, quanh quẩn bên má nó. nó từ chối mọi giao tiếp với người đàn ông duy nhất trong nhà này.
rồi một ngày ổng không về nhà nữa.

năm nó mười lăm tuổi, ổng bay từ bên kia nước mĩ qua mừng sinh nhật nó. nó đứng xa xa nhìn ổng tiến đến gần, rồi nó oà khóc. ổng không phải là ba ruột nó nhưng ổng là người duy nhất nó có thể kêu ba. nó muốn ôm ổng, nhưng nó thấy nếu nó tỏ ra tốt với ổng thì nó có lỗi với má nó. dù hành động đó không gì to tát đối với mọi đứa trẻ cỡ nó.
như thường lệ, nó cúi gằm mặt và hai tay nắm chặt lại để kềm chế cảm xúc thật.

bữa sinh nhật đó, ba nó và các chị đi ăn mà không có nó.

mình gặp nó hôm đám cưới chị hai của nó. một đứa trẻ ngoan, 16 tuổi, cao lêu nghêu, chỉ chăm chú vào cái điện thoại chơi một trò chơi dành cho trẻ 5 tuổi. hỏi gì cũng trả lời, đầu cúi gằm, hai tay nắm chặt. dấu hiệu của tự kỉ.

tối qua, nó đăng một clip trên kênh youtube của nó rằng nó sẽ tự kết liễu đời mình vì má nó theo một thứ tôn giáo độc hại. bạn nó gọi cảnh sát sau khi xem clip. nó được đưa vô nhà thương, đang theo dõi, chụp hình không có biểu hiện sử dụng thuốc. nhưng còn biểu hiện tâm thần thì sao? bác sĩ đề nghị chuyển qua một bệnh viện khác để theo dõi trong ba ngày. nó từ chối gặp tất cả mọi người.

má nó từ chối thừa nhận nó là đứa tự kỉ. mọi bà mẹ đều mang trong mình hình ảnh đứa con bé bỏng lúc bốn năm tuổi, đẹp như thiên thần. đối với má nó, nó là đứa trẻ phát triển bình thường.
giống má mình, thằng con của bả, não bị nhũn một phần do nghiện, răng rụng, xương ruỗng, mặt biến dạng do có lần đi giựt đồ bị người ta đánh rách miệng. mà nói bả, bả nói rồi một ngày nó sẽ hết bịnh. rồi nó sẽ bình thường, lấy vợ, sinh cháu cho bả. hồi nó 10 tuổi, mắt nó to tròn, mặt bầu bĩnh. có đâu như bây giờ. mình cũng không muốn làm sụp đổ hi vọng của bả.

trong cái clip, nó nói như má nó đầu độc cuộc đời nó.

dạy một đứa nhỏ thù hận mà nó trong sáng, thánh thiện quá, không hận thù ai được, đẩy nó đến chỗ nó hoang mang về điều được dạy phải làm, với điều tim nó cảm nhận. đẩy nó trong cuộc chiến quá khắt nghiệt với nó từ lúc nó ba tuổi. tình yêu của mẹ và lòng hận thù của mẹ vô tận và áp lực, như ngọn roi vô hình quất vào tâm hồn non nớt của nó.
má nó là người ngoan đạo, đi nhà thờ 2 lần mỗi tuần. thuộc nhiều kinh thánh.
nhưng má nó cũng rất biết cách để tất cả mọi người đều có lỗi riêng bả không có lỗi.

rồi má nó sẽ biết cách xoa dịu nó như bả đã làm 24 năm với một người đàn ông trưởng thành. rồi nó sẽ nguôi cho đến ngày nó không đăng clip nữa mà tự giết mình trong im lặng.
trời ơi, một mạng người.

 

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “nhân tình éo le

Bình luận về bài viết này