chuyện bạn

trước khi nói chuyện bạn thì nói chuyện mình (thiệt ra toàn chuyện mình thôi, mình nhìn, mình thấy bằng mắt mình, mình nghe bằng tai mình, mình nói bằng miệng mình, rồi mình viết bằng suy nghĩ của mình, tất cả các thứ đó không thuộc về mình thì về ai?). mình thích mua nhà, một căn nhà nhỏ cũng được, để có chỗ ngồi vẽ linh tinh, làm handmade, nghe nhạc, đọc sách, viết lách. căn phòng có một cửa sổ rộng dài như một vách ngăn, hướng đông, nhìn ra vườn, có thể thấy tuyết, chim chóc, cây cối, và đón ánh mặt trời trong tĩnh lặng. căn phòng yên ắng của những suy nghĩ…

vậy mà xã mình ổng không thích. ổng nói kì ổng mua một căn 5 phòng ngủ, diện tích gần 1000 m2 bên redmond, mới mua được 2-3 tháng, bà vợ chuyển về maryland lại, làm ổng bị mất một đống tiền vô đó. ổng thích lái rv, chạy vòng vòng nước mĩ, nơi nào thích thì ổng nghỉ, ghé đó vài tháng rồi lại lái sang chỗ khác. cái mình hỏi ổng sao nhận thư từ? địa chỉ lang bang như vậy sao mà nhận? thuê một hộp thư bưu điện, 2-3 tháng về đó nhận thư từ. vậy nghĩa là từ mấy trăm m2 thành cái hộc rộng vài chục cm2.
mình nói anh đi một mình đi, em ở nhà, anh lái vòng vòng khi nào chán thì về nhà. ổng nói nếu em mua nhà, anh sẽ trả hết các chi phí còn lại đến hết đời luôn. rồi anh có đứng tên không? không. lúc bán nhà có phải chia cho anh không? cái ổng im.
nói dễ nghe quá há. làm như tôi không biết tài sản phát sinh trong kì hôn nhân vậy. tới lúc nói với cô bạn đang kinh doanh nhà, cổ nói kêu ổng ra luật sư làm giấy. tất nhiên ổng mà trả lời không cần chia thì bước tới mới ra giấy, còn đến khoản chia im như mắc xương như vậy thì hiểu rồi.

diễn tả vậy để thấy logic của mình là đi đúng một vòng đời sản phẩm, hoặc chu trình. nên có ai hỏi mắc mứu này kia thì cứ hỏi, rồi đến câu hỏi nếu làm lại từ đầu có làm không, thường là vẫn làm. tức là sai bét nhè ra vẫn làm thì nó mới đến được chỗ đang đứng đây.

mới nhận mail ba mấy đứa nhỏ hỏi xin tiền. thay vì ổng nói anh đang khó khăn, cần em giúp, thì ổng quay sang dè bĩu má mình. ổng nói tiền má mình cho ổng hàng tháng không đủ đổ xăng nữa. mình thấy sự tử tế của người việt đáng ngại thiệt. một là má mình không có nghĩa vụ nuôi con ổng. vì trên giấy tờ bả đâu có lãnh phần đó. kế nữa là bả cho như vậy là cho phần con gái mà mình nhận nuôi rồi để lại ổng. sở dĩ ổng thiếu thốn như vậy là do ổng cho mấy đứa nhỏ học trường điểm, sáng 5 giờ phải dậy, cả 4 cha con leo lên chiếc xe gắn máy lang thang hít khói ngoài đường 1 tiếng rưỡi. tại sao phải khổ vậy? trong khi trường cách nhà ổng có 5 phút đi bộ thì ổng không cho học. rồi ổng không lo nổi chi phí, mà phải con ổng nó theo kịp không nói, đằng này nó không theo kịp, nó đến trường như một cực hình.
con mệt mỏi, ba bị stress. vì đâu nên nỗi? có phải vì sĩ diện không?

rồi khi mình không lo nổi cái mình muốn thì tìm người đổ thừa. đó là mất lòng tự trọng.

bạn mình nó có lên đọc những gì mình viết, đôi khi có nó trong đó, cái nó giận mình. nó nói em đâu có giống như chị nghĩ. em tưởng chị hiểu em. ủa kì. thì mình cũng viết cái mình hiểu thôi, chứ mình có viết cái-mình-không-hiểu đâu? ai cũng muốn mình là người yêu hoà bình, ghét chiến tranh, thích màu tím, ghét màu đen, thích đi du lịch, thích giúp người, ghét giả dối, yêu chân thật. mà cuối cùng, mình viết về nó thấy nó cũng tầm thường quá, thiếu thánh thiện.
mình cũng muốn mình là người uyên bác, thông thạo lịch sử, đọc nhiều sách, am tường hội hoạ, am hiểu âm nhạc, dịu dàng, thuỳ mị, đoan trang, yêu cuộc sống gia đình, thích sống khép kín, thích chăm sóc chồng con, có kĩ năng nấu nướng, có thể vẽ tranh, may quần áo. mà bạn mình nó nhìn thấy mình sắc sảo, bon chen, khoa trương, hơi giả dối, điệu đàng, thích tỏ vẻ hơn người. chắc nó nhìn ai rồi, chứ không phải mình haha.

bạn mình, đứa khác, từ bang khác qua chơi. nó đòi đi grand canyon, tính sao cuối cùng mình với nó lái xe đến một thị trấn cách grand canyon 1 giờ, ở lại một đêm sáng mai đi tàu lửa hết 2 giờ. suốt cả chuyến đi, nó nói con nó ngoan lắm, mà thằng nhỏ quậy banh không gian nhà hàng của người ta, khóc giả, như mọi đứa trẻ khác, vòi vĩnh, và bám mẹ. tội nghiệp bạn, học cũng rộng, hai bằng thạc sĩ, mà con 21 tháng tuổi, mỗi ngày uống có 180ml sữa, chắc sợ nó bị sâu răng, ăn toàn rau, không ăn thịt, nói nó giống mẹ nó, mà cuối cùng thì mẹ nó muốn nó ăn vậy. tối thay vì cho uống sữa, thì nốc cho 1lit rưỡi nước, uống cho bỏ thận. rồi thằng nhỏ ăn không đủ dinh dưỡng, khóc ngoặt ngoèo suốt đêm, rồi mẹ nó lồm cồm dậy lấy nước đổ vô bình nuôi nó tiếp.
ăn thì cho ăn 1 trái chuối với mấy cái cheese mỗi ngày. suy dinh dưỡng cả mẹ lẫn con. mình kể chồng mình nghe xong, mình nói để mình nhắn tin cho bạn mình. nói vậy không ổn đâu. để con nó suy thận thì mình làm mẹ xấu hổ lắm, vì mình làm hư một phần thân thể con mình mà. cái ổng nói cổ có hai bằng thạc sĩ, ngoại ngữ thông thạo 4 thứ tiếng, cổ đợi em dạy cổ kiến thức làm mẹ hả. mình thấy ổng có lí.
thôi thì mình lớn rồi, tự chịu trách nhiệm những gì mình làm đi há.

cái tối đó, ổng nói anh không hiểu bạn em thấy gì từ chuyến đi này, mang tiếng bay qua vegas, không ở vegas ngày nào, không tham quan gì ở vegas, lái xe 11 tiếng lên grand canyon, ngắm có một chút, 3 giờ, rồi về lại. hai mẹ con mệt đừ. mình nghĩ bạn mình muốn gắn cái chữ grand canyon lên trên status facebook cho oai. chứ mất hết cả ngàn mà.

thích lấy tiếng như vậy nên còn khổ hoài. mở ngoặc, cả đống người việt lận, có mình luôn.

ps: bữa nghe bạn cổ với cổ nói tiếng anh, 2 người sống ở mĩ trên 12 năm. bạn cổ nói cái kí sà (caesars) còn cổ i need a port (box). mình thề không nói tiếng mĩ theo kiểu này. tôi iu tiếng mĩ nhẹ nhàng, âm gió chứ có đâu mà dấu nặng chình chịch vậy.

the lookout

The Lookout – view from Lookout Studio – Grand Canyon National Park

Một suy nghĩ 2 thoughts on “chuyện bạn

Bình luận về bài viết này