công cụ google

dượng mất hôm qua. dượng là người lebanon, một quốc gia được ví như thuỵ sĩ tây á, nằm gần iran và iraq. dượng mất vì bệnh ung thư máu, được 76 tuổi. dì và mẹ sẽ đưa dượng từ new york về texas và chôn ở đó. dượng qua mĩ năm 90, năm có nội chiến ở nước dượng. dượng biết bảy thứ tiếng, người rất hiền, nhỏ nhẹ. đắn đo mãi dượng mới cưới mẹ vì mẹ không thể có em bé.

nhờ google mình mới biết về nước lebanon. nếu bạn tra google, một cụm từ nào đó, họ sẽ đưa ra cho bạn tất cả lựa chọn hoặc là lựa chọn chỉ hình ảnh. năm ngoái, google bắt đầu có tag như bên pinterest. đến ngày nào đó, google sẽ có một dạng như bạn muốn thông tin cỡ nào? thông tin đại chúng, thông tin chuyên ngành, hay thông tin nghệ thuật, tức là một dạng nickname, thông tin hẹp trong giới, không được thừa nhận/biết đến rộng rãi. nhưng không phải thông tin chuyên ngành, một kiểu thông tin lóng.

nhờ không google mình mới biết trong đám bạn mình có spy. kiểu spy nào chưa rõ, để mình gắn tag mình cho mấy bạn rõ, là tâm lí xã hội thuộc hiện thực phê phán. đôi khi có lãng mạn, nhưng toàn là phê phán thôi. đôi khi viết dễ chịu, kiểu như ra tiệm thuốc tây, mua viên thuốc ngủ về ngủ rồi thấy đời yên bình thanh thản, gió mát trăng thanh. đời đến là đẹp.
còn gắn tag khác rồi một ngày đọc xong không hiểu được thì rán mà chịu nha nha.

trở lại chuyện google. google ra phone, có tên pixel. cùng tên một hãng phim mà đoạn trích dẫn có 2 mẹ con đèn bàn rất ngộ nghĩnh. google mua nhiều nhãn hàng. trong đó có youtube mà mấy tuần trước, một ông đã kiện youtube về tội kiểm duyệt thông tin cá nhân. số là ông này có một trường học, sau đó, ổng up lên youtube mấy chương trình, trong đó có 1 clip được 50 triệu view thì youtube gỡ, với lí do không phù hợp nội dung.
bài toán của youtube rất đặc biệt, cũng xảy ra tương tự như facebook. tức là lúc đầu cho xài miễn phí để thu hút người dùng. sau khi có số lượng hơi lơn lớn rồi thì bắt đầu thu phí hoặc làm những thứ rất phiền lòng. ví dụ, youtube có kênh youtube red, kênh này hiện nay thu 5$/tháng / tài khoản để ngăn không hiện quảng cáo. một mặt thu tiền quảng cáo, một mặt không thu thì đóng tiền chặn. kiểu nào cũng có tiền. vậy người tiêu dùng lỡ có thói quen xem chùa trên youtube lâu ngày quá, mà vốn dĩ nhờ người ta đăng thì youtube mới có nội dung. nếu người dùng không đăng gì, kiểu như một kênh truyền hình thì lượt xem không nhiều như vậy.
tức là không có nội dung vẫn có người xem. chỉ làm mỗi việc kiểm duyệt để kiếm tiền.

trong thuật tìm kiếm của google có một kiểu, nếu bạn chỉ đưa một cụm từ, google sẽ đưa tiếp một số cụm từ liên quan đến nó để bạn chọn. mấy năm trước, google căn cứ trên hoạt động của miền mà mấy bạn google adwords làm để chạy trên công cụ tìm kiếm. ví dụ, bạn chạy dịch vụ này trên google, gắn từ khoá tìm kiếm, tag, vô web của bạn, thì web của bạn sẽ hiện lên những trang đầu của google. càng nhiều số lần tìm kiếm liên quan đến tag của bạn, càng có cơ hội lên trang đầu của google. đó là lí do vì sao một số trang nằm ở trang đầu của google – nhưng một số trang lại đi xa, cỡ hàng thứ 10 mới thấy.
google xếp hạng dựa trên số lần tìm kiếm và đồng thời bán luôn dịch vụ tìm kiếm đó. giống như bạn đến bệnh viện xếp hàng chờ đến lượt, nhưng bệnh viện cũng bán luôn số lượt bạn vượt. ví dụ bạn không đóng tiền thì lượt của bạn là 200, nhưng bệnh viện nói tụi tui có bán 10 lượt với giá 200k. bạn mua 10 lượt đó thành ra số thứ tự của bạn là 190. nhưng ông kế bên số 189, ổng thấy tự nhiên cái thằng hạng 200 nó nhảy cái ót lên kế mình thì ổng lo, ổng sợ nó mua thêm 200k nữa là nó nhảy một cái lên 180, có phải nó trên mình 9 người không?
mà mình xếp hàng trước nó cả tiếng rồi, ổng cũng xách tiền đến quầy đòi mua 10 lượt, tiết kiệm thời gian. lúc này bịnh viện nói do nhiều người giống ông mua lượt quá, nên giờ để lấy thứ tự 180 ông phải trả 1 triệu đồng.

ổng, tất nhiên chửi cái bịnh viện làm tiền. google cũng làm tiền mà hiểm hơn, không dễ nhìn thấy. chứ nó phải nuôi sống và làm giàu bao nhiêu người mà. bây giờ thì google chơi thêm một cái nữa, là nó ghi nhớ thói quen tìm kiếm của người dùng. nhiều người không biết người ta kinh doanh trên thói quen của mình. ví dụ, mình thích đọc blog của ai đó, vô blog đó đọc hoài, hạng view của người viết blog chạy qua alex, một trang xếp hạng blog / web trên mạng, chưa tìm hiểu ai đã mua và làm chủ nó. sau đó, một ngày chạy vô blog thấy cái bảng quảng cáo chình ình giữa trang, phải coi vài giây vàng ngọc của cuộc đời, hoặc phải tìm mỏi con mắt mới thấy chữ x bé xíu để tắt. không thì nó chạy hoài luôn. cái này bên youtube đang chạy nha, y chang vậy, ghét lắm luôn.
nên mình tự hào là blog ế, ít người xem, bù lại được cái yên tĩnh, đông quá hoá ồn.
google chia hai phần, phần chữ và phần hình. nếu tìm kiếm hình kèm theo chữ dữ liệu gần như 100% là chính xác. ví dụ chữ con kiến, đưa hình con kiến ra tất nhiên 100% sẽ hiện thông tin liên quan con kiến chứ không liên quan con gián.
nhưng, google có nhiều tài như vậy vẫn không thể suy nghĩ giùm mình được, nói theo từ có tính chiều sâu là tư duy. suy nghĩ trong ngắn hạn, có tính nhất thời, còn tư duy là một quá trình, phải nhìn, đọc, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, rồi đáp án, đáp án xong chưa vội đưa ra phải so sánh các đáp án khác thời điểm.
thì google không làm được. thậm chí google còn thêm cái màn không kiểm duyệt, thành ra thông tin không kiểm chứng, muốn nói sao thì nói, còn nói đúng hay sai là do người đọc quyết định. thành ra, cả nhóm mang thông tin google ra cãi thì yên tâm cãi hết đời chúng nó ló đời con nó luôn.

hết chuyện google.

ps: thật ra là điểm cuốn sách. ai được giới thiệu thì biết. mà đọc xong hiểu hết mấy tầng ý nghĩa giấu trong đó chắc lòi luôn con mắt. hổng lẽ chê thì tội nghiệp.

Bình luận về bài viết này