vegas chuyện: all you can eat

khoảng hai năm đổ lại đây, mình viết nhanh. nhanh không phải là viết trong vòng khoảng thời gian nào đó, thời gian tuyến tính. mà nhanh là người đọc đọc hiểu liền, gọi là nhanh. còn chậm là viết xong đọc mòn mỏi có khi mấy chục năm vẫn loay hoay chưa hiểu hết. mấy cuốn tiểu thuyết lẫy lừng thế giới thường là viết chậm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. hôm nay, mình sẽ thử lại phong cách viết mình đã viết cách đây 10 năm.

đời đến là dài.

điểm đặc biệt ở thành phố này không phải là sòng bài. sòng bài rực rỡ đèn, được phô trương với các bảng quảng cáo hiện đại. những tấm bảng khiến người đến thành phố tưởng như mọi cư dân nơi này sống cuộc sống nhàn hạ và tiệc tùng thâu đêm. những khách sạn to cao, được thiết kế hiện đại và đặc biệt ấn tượng. như dãy nhà aria, tòa nhà thiết kế nghiêng dốc hai mươi lăm độ và xoắn. cả tòa nhà chi chít ánh đèn từ bốn ngàn ô cửa sổ và sáu mươi tầng lầu. ánh đèn cửa sổ khách sạn về đêm ở đây khiến người đi bộ từ vệ đường đại lộ vegas chìm trong cảm giác vô tận. như ta ngắm các vì sao, gần đó mà xa đó. như ta ngắm hàng ngàn cửa sổ phòng gần đó, vì thể nào phòng ấy cũng có ai đó trong phòng đang nhìn xuống ta, nhưng không thấy ta. ta nhìn lên họ, thấy sáng đèn nhưng không thấy bóng. cảm giác hiểu nơi ấy có người và nơi ấy không thể gặp người làm mênh mông giữa lòng thành phố tràn đầy bảng hiệu và đèn led. tràn đầy sắc màu từ đèn và từ người.

trục đường chính của thành phố lúc nào cũng đầy người. người đến để nghỉ mát, người đến để giải trí, người đến tham dự hội nghị, một trong những dịch vụ thu hút không ít lượt người đến thành phố. năm ngoái, thành phố khánh thành sân vận động t-mobile arena với hai mươi ngàn chỗ ngồi, hoàn chỉnh những gì cần có ở một thành phố lớn. bây giờ, thành phố sẽ là nơi các doanh nhân tụ họp với khoảng ba trăm hội nghị, hội chợ diễn ra hàng năm, phải kể ces là một trong những hội nghị ấy. ces được tổ chức mỗi năm hai lần vào tháng một và tháng chín tại trung tâm hội nghị sand. ces là hội chợ công bố sản phẩm tiên tiến, hiện đại nhất về công nghệ thông tin sẽ được các hãng sản xuất trong năm trên toàn thế giới. vé của ces không rẻ, cỡ hơn một ngàn. ở đó, máy điện thoại, camera, máy chụp ảnh dành cho dân chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp sẽ được trình làng từ phòng nghiên cứu sản phẩm r&d ra công chúng. ces không bán sản phẩm, chỉ giới thiệu sản phẩm, như mồi nhử khách hàng của các công ti. ces hướng tới khách hàng sỉ, nơi các hợp đồng được kí có thể sản xuất cả năm. hội chợ của thành phố thường không hướng tới khách hàng lẻ, vào tháng năm hay sáu, tại trung tâm hội nghị có một hội chợ hàng trang điểm của thế giới, cũng bán sỉ. khách hàng khắp nơi trên thế giới đổ về để so sánh, chọn lựa, đánh giá xu hướng sắp tới, những tiềm năng có thể mang lại hàng  triệu đô.

nhưng thành phố muốn biến thành giấc mơ của con người, ốc đảo xanh giữa sa mạc. đó là điểm đặc biệt. vành đai thành phố là sa mạc, bên trong thành phố có biển, có hồ, có dịch vụ hạng nhất phục vụ nghỉ  ngơi, mua sắm. thành phố là một trong những nơi trên thế giới có nhà hàng với đầu bếp chuẩn sao michelin nhiều nhất trên thế giới, đứng song hành cùng new york. thành phố cũng luôn nằm trong danh sách chuyến lưu diễn của các ngôi sao ca nhạc, hài kịch, thời trang, nghệ thuật trên thế giới và trong nước mĩ. những món ăn ở đây thật đặc biệt, hòa trộn giữa thong dong ngày nghỉ, với các nhà hàng mở cửa từ năm giờ chiều và đóng cửa lúc mười giờ đêm, phải đặt chỗ trước. nhưng cũng có những nhà hàng mở cửa hai mươi bốn giờ, nơi ai cũng có thể ghé đến, kể cả nửa đêm hay bốn giờ sáng, lúc chuyển ca ở sòng bài thâu đêm, cũng có nơi để đến. thành phố thức thâu đêm như những người phục vụ cần mẫn, những người muốn kiếm tiền vào các giờ không thể kiếm. và cũng phục vụ luôn cả những người tiêu tiền, muốn một tối nào đó, tiêu nỗi muộn phiền không thể bật nên lời.

nỗi cô đơn trong mỗi con người không thể nào thấy rõ bằng ở sòng bài. niềm vui vụt tắt trong chốc lát, thắng đó rồi thua đó. ở nơi, những người ở tuổi nghỉ hưu, ngồi trên một chiếc ghế êm, nhỏ nhắn, có khi phục vụ phải lau dọn cả nước tiểu. thức uống được phục vụ tận nơi, nhà vệ sinh san sát và sang trọng để phục vụ nhu cầu người chơi. người chơi hồ hởi ở sòng sì dách, tuổi trẻ, sự minh mẫn, lòng nhiệt tình, ý chí thắng thua hiện rõ trên từng khóe miệng. từng trạng thái tinh thần trong đôi mắt sáng rực, hay điềm tĩnh, hoặc tính toán. thế là, người chơi có thể ngồi đó nguyên ngày, nguyên đêm với từng vòng xoay bàn cỡ mươi phút. nỗi phấn khích giới hạn và luân chuyển từ người này sang người kia trong bàn. nhưng ở bên ngoài khu vực ấy, là những cái đầu bạc phơ, đa số ánh mắt câm lặng, mệt mỏi, ngón tay cử động chỉ mỗi một nhịp, ấn và lại ấn. không nỗi buồn nào bằng nhìn một người nghỉ hưu chơi máy đánh bạc, slot machine. người chơi ngồi bất động trước màn hình, không nhìn ngón tay trỏ của chính mình đang ấn xuống nút khởi động. như gõ nhịp những hơi thở cuối cùng của cuộc đời họ. màn hình nhảy lên xuống các loại hình. họ không cần nghĩ ngợi, không cần tính toán, vì họ biết tất cả việc họ cần là ấn nút. phần còn lại, sòng bài sẽ lo.

họ là thượng đế ở đây, nơi khói thuốc mịt mù, ánh đèn không biết ngày đêm. họ được phục vụ bởi những cô gái mặc đồng phục tươi mát, hấp dẫn sẽ mang nước miễn phí cho họ, luôn luôn mỉm cười chào đón, à bà marry, bà vẫn uống loại nước như hôm qua? ông john, hôm nay ông thấy thế nào, chân ông đỡ hơn chưa? ông có muốn đến máy massage đằng kia không? em lấy ông nước uống nhé, nhà hàng hôm nay có món đặc biệt đấy, ông nhớ đến ăn nhé. thẻ ông được hưởng giảm 50% so giá niêm yết. ông muốn em xem thẻ ông bao nhiêu điểm không? hôm nay họ gửi quà tặng nhân dịp sinh nhật sòng đấy, ông nhớ đến chỗ bà đằng kia nhận quà nhé. họ tặng máy xay sinh tố tiện lắm ông ạ. rồi họ sẽ đi đến nhà hàng, nơi có đầu bếp nấu luân phiên, với những món ăn hấp dẫn, với các loại khẩu vị như thịt nướng, đồ mễ, kem và bánh ngọt, trái cây, salad, hoặc súp gà, hoặc bánh pizza. ở đó, họ lại được phục vụ tận bàn bởi những người phục vụ mẫn cán.

trên một bàn ăn đầy ắp thức ăn, mà họ lấy về để cung cấp năng lượng cho việc ngồi đối diện chiếc máy, cho việc nghĩ ngợi đôi chút rằng họ có lỡ một kiểu tính nào không? đánh 100 sau đó đánh 50 rồi lại 200 có khi nó sẽ ra điểm đồng, có khi đó là cách máy tính toán để đổ tiền. ánh mắt họ xa xăm trên bàn ăn, trước đĩa thức ăn có món họ yêu thích, trước món uống mà họ muốn. họ có thể ăn bao nhiêu tùy thích, tấm bảng ngoài cửa có ghi “ăn đến khi có thể”. và họ cảm thấy vui thích, không cần nghĩ đến việc trả thêm tiền nếu kêu thêm món tráng miệng, hay đĩa salad. họ biết họ có thể ngồi đó ăn cả ngày và chỉ cần trả tiền một lần. họ biết ngay cả việc họ trả tiền họ cũng được tính điểm, trong cái thẻ có khi bao gồm nhiều sòng bài, nhiều khách sạn. sòng biết họ không đổi, vì họ không thích thay đổi. họ đi đến điểm để yên mọi thứ, như chúng vẫn, họ biết điểm dừng của họ là cái ghế nơi cái máy đánh bạc, và họ cũng biết họ chỉ muốn làm một thứ bỏ tiền xu vào cái máy, nó sẽ kêu lắc cắc, vui nhộn, hào hứng, như muốn nói, vận may đến rồi, chỉ cần thêm một tí, đấy, thêm một tí lắc cắc và đừng quên ngón tay nhé, ngón nào cũng được, ngón nào mà các vị tin tưởng mang may mắn ấy, đấy, rồi hãy ấn vào. chúng ta cùng chạy nào, còn các thứ khác, khách sạn sẽ lo.

nỗi buồn vẫn ám ảnh trên khuôn mặt họ, như khói lan man trong sòng bài, nơi ngày và đêm không tách biệt, nơi tuổi thanh xuân của họ đã ngoài họ.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “vegas chuyện: all you can eat

Bình luận về bài viết này