bữa qua giở lịch ra coi thấy 20 tết rồi, không khí ở đây đã ấm lại, chắc khoảng tuần nữa thì ấm hoàn toàn. bước ra khỏi văn phòng bất động sản mà mình có hẹn phỏng vấn, đứng chờ uber, nhìn trời xanh ngăn ngắt, không thấy hoa nào ở quanh đây…
bạn gọi điện chúc mừng sinh nhật, bạn hỏi có nhớ tết không? ai cũng nghĩ chắc mình buồn lắm, nhớ không khí tết lắm. nhớ mấy năm trước, giao thừa nào hai má con cũng cãi nhau. mình kị mẹ. chẳng biết làm sao mà bà ấy cứ cằn nhằn mình. qua đây, không có lịch tường, không có lịch âm, không nhớ ngày tháng nào hết, tết cũng không nhớ luôn. không biết mai mốt mấy đứa nhỏ qua, mình có làm tết này nọ hay không, hay lại đón chào tết của tây luôn thể.
nghĩ đến mà buồn. cái buồn của sự lãng quên dần. cái buồn như cái buồn ông thầy đồ, dọn hàng xong, nhìn người đi qua kẻ đi lại tấp nập mà dửng dưng với mình. mình không phải chỗ ông thầy, mình ở chỗ người đi qua kẻ đi lại. nghĩ bụng, mặt ổng tội (nghiệp) thiệt, mà mình đâu có cần ổng viết mấy chữ đã lạc hậu, năm nào cũng xin ổng một chữ, mỗi năm mỗi chữ khác nhau, mang về cất trong tủ. vì không biết trưng ở chỗ nào trong nhà.
mình không nghĩ, mỗi năm xin một chữ, treo một chỗ, năm sau xin một chữ, treo kế bên, năm tiếp xin một chữ, treo bên cạnh, năm nữa xin một chữ treo ở giữa, năm nữa hết chữ để xin vì ông không còn chỗ cũ. cái cảm giác mỗi năm hoa đào nở, xuân rồi cựu xuân mà người cũ nơi nao làm não hết cả lòng.
bạn nó đăng cái ảnh, có tác phẩm của mình. mình nói hay vậy, sao cũng có được một cuốn. cái nó giở trang bên trong ra, có chữ kí tặng của mình hồi năm 2009. nó nói hàng tặng em giữ hơi lâu mà em …hổng có đọc. mình thấy tri kỉ nó ở đây chứ ở đâu.
chị em biết nhau gần 20 năm. không biết sao vẫn thân. nó mỗi lần gặp mình là hỏi mấy câu sốc hông, mà lần nào lên thành phố nó cũng nhắn tin, rồi mình ra quán, uống cà phê ăn trưa, im lặng lướt web trên máy tính xong về. có hôm cũng có phỏng vấn ứng viên. nó là con trưởng trong gia đình kinh doanh. về làm cho gia đình 2 năm lại giang hồ bạt mạng, mướn nhà, tự đặt hàng tự chuyển hàng. face lúc nào cũng tràn ngập hình em út tươi mát. mà dạo hai năm gần đây, nó bắt đầu viết.
nó viết về những chương trình ca nhạc, hài kịch, phim ảnh, manga, bàn phím, máy tính, điện thoại. nó viết dưới góc độ người đọc, người xem nhiều, nên phân tích nào của nó cũng sâu sắc và rộng. nó trưởng thành qua từng giai đoạn. mặc dù, một đứa bạn chung khác nhận xét, thằng này nó bựa. thậm chí, một vài anh em cùng nhóm im lặng rũ bỏ nó, nó vẫn hồn nhiên chấp nhận. như một thứ hơi thở bình thường của mỗi nhịp sống nó sống hàng ngày.
nhưng mình không bỏ nó. mỗi face nó tạo ra nó lại add mình, mình lại chấp nhận. rồi mình đọc những gì nó viết. nó có được sự hồn nhiên, trong trẻo. nó có sự già dặn, chấp nhận bản tính của mỗi con người là độc lập. nó nhìn sự vật trong suốt. nó chân thật ghi nhớ từng hành động, nhằm giải thích hoài nghi trẻ con của nó. chính nhờ đó, nó hiểu rõ bản chất ẩn dưới mấy lớp ngôn từ, hình ảnh. điểm đó thôi, nó đã hơn hẳn cái tay nhận xét nó bựa, trong khi tay kia, lương một năm tính bằng đô mĩ, ăn chơi trụy lạc, sống cùng với tham nhũng, mà hắn cho là thức thời.
rồi nhìn tay này, đăng hình cấp ba của mấy em non nõn nghĩ bụng, tối qua, trong quán bia nào đó, em đó hàng tốt hơn em trong hình nhiều. rồi cười khẩy cái thằng toàn đăng hình gái nhưng chưa hề biết mùi gái là gì. cũng chưa hề chung chi tiền bẩn cho ai. rồi phán, thằng này nó bựa. tay đó nghĩ sự trong sáng thánh thiện là thứ rẻ tiền – nó không cần (hoặc không có) cái đó. xã hội dạy nó điều này.
thế rồi bạn mình nó trưởng thành. mình có lần làm mai nó một em, mà em í xa rồi. mình bảo em thấy gái là em tươm tướp, gái nó sợ. mà mấy tay chưa bao giờ có bạn gái nó mới thế. phải để em nó thở từ từ, rồi mới từng bước làm bạn. thế mà nó cứ hụt. để giờ nó bảo thôi em chả cần gái, em cần mấy chị gái haha.
20 tết. nhà không có mứt, không có hương, không có bàn thờ ông bà. nhà không có hồn việt.

tác phẩm của mình, bạn còn giữ, mình thì không, chợ đời cũng không
mình tìm mua sách mà k còn chỗ nào bán hết 😦
đã tuyệt chủng rồi chú 😀
Nếu lấy ngôn ngữ Việt làm quê hương, thì trong chữ viết đã có hình ảnh, hương thơm, mùi Tết. Và tất cả những thứ đó làm thành hồn Việt.