đêm của đường và những đôi giày

bài được viết Dec 6, 2011. 

ánh đèn vàng trải dài rực rỡ trên con đường trước nhà. 12h14. 
không còn ai đi lại trên đường mà vẫn có cảm giác an toàn. có thể do ánh sáng mang đến cho người đi đường cảm giác bình an. 
ở hai góc ngã tư, người ta dọn hai xe hủ tíu gõ. chắc hơn một giờ họ mới về đến nhà, và gần hai giờ họ mới ngủ. 
đêm của đông vẫn còn nhiệt độ cao. mình bước ra lan can, chụp một vài bức ảnh, lắng nghe gió đông về, và hơi lạnh. hơi lạnh tràn qua những kẽ tay. hoa nhà mình đã tàn từ vài độ, không còn mùi hương nào đậm đặc thoảng qua trong đêm. mình vẫn ở đây, làm gì nhỉ. lắng nghe một tiếng đêm trở mình trong sương, hay lặng nhìn ngôi nhà tràn đầy ánh sáng, và nàng, vẫn còn thức. 
hai mẹ con đi dạo, nàng choàng khăn rất đẹp, và mình, chạy xe chầm chậm qua các cung đường, thành phố vẫn còn ngày thường, chưa bừng lên lễ hội. 

nếu hương mùa hè là hoa mận, hoa mít, một ít cỏ non, thì hương mùa đông có mùi gì se lạnh, mang từ phương bắc tràn xuống, lượn qua các cao ốc, và mất hẳn vào đêm. mình nhớ về tiếng dương cầm ở căn nhà trọ. ô cửa nhỏ hướng đông, và hương đêm là mùi hoa thiên lí gần đấy, cả mùi lá mận, và mùi của lũ chim sẻ. nhưng ở đây, hương đêm không còn nhiều mùi. hoặc chưa đủ tinh túy để tạo mùi, mình thức uổng công rồi. 

và những đôi giày

mình vẫn nhớ về những đôi giày ở một căn hộ trong một bài báo mạng. một vài đôi thể thao, một vài đôi đế thấp dành cho phụ nữ, giày búp bê. một đôi giày bít mũi của nam, không có giày sandal nào. chủ nhân của những đôi giày không có mặt. mình đoán người đàn ông ấy đi nhiều, và là mẫu người ưa hoạt động. chỉ có một đôi giày để đi dự họp hành gì đó. còn người phụ nữ, cô chỉ chọn một loại giày đế thấp. có thể, cô là một người cao, không cần phải mang giày có đế. hoặc cô tự tin vào bản thân mình đến nỗi, giày với cô không phải nâng chiều cao. 

dẫu sao, đôi này vẫn là những người đi nhiều. 

không như mình, tủ giày chỉ có một kiểu, và thậm chí năm này tháng nọ cũng chỉ có vài kiểu. quai mảnh, màu đen, xám. năm nay có màu đỏ, và nâu. mình gần như chỉ mang một loại đế. mình không thích đi bộ, không thích chạy, không thích thể thao lắm. và tủ giày của mình chỉ có vài loại đoán được. 

mình nhớ bạn mình. khi nàng lôi trong ba lô của nàng một đôi giày gần như giống kiểu giày mình đang có ở nhà, suýt nữa mình kêu lên ngạc nhiên. mình há hốc mồm một chút, không to lắm, vì nàng vốn đang mang một đôi bata, sao lại có thể mang theo dự phòng một đôi cao gót. dường như ở nàng, sự pha trộn phong cách hai chiều đối lập. có thể nàng không thấy lạ, nhưng nếu nàng nhìn tủ giày một kiểu như của mình, nàng sẽ hiểu, ít ra nàng thuộc loại đa dạng. 

những đôi giày đi trong đêm. bóng đêm không phủ kín con đường, nơi mùa đông chưa đủ lạnh, và mình gõ những dòng này, như một chuyến đi xuyên qua màn đêm, thời gian, kí ức, để nhìn theo những bước chân có kích cỡ giày giống nhau, con người khác nhau. và đâu đó, dưới bầu trời đêm chưa sao, chưa trăng, mình đã buồn, buồn một thời đã qua. 

bạn ngủ đi, đừng nghĩ về chuyện cũ, nơi có mình và bạn, hãy để mọi chuyện trôi qua như nó đã từng, thời gian không quay lại, chỉ có kí ức là đã ở đó. và mình cũng sẽ thôi nghĩ về thời chúng ta có nhau, mình sẽ hết buồn khi đông đến, chấm dứt những ám ảnh về bạn. về một nỗi đau thuộc về tình yêu, tình bạn, và đôi lần là thông hiểu.

có thể vì thế mà đông có trước khi xuân.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “đêm của đường và những đôi giày

Bình luận về bài viết này