ở mĩ ba năm chỉ học mỗi một kiểu tư duy này, để làm gì? gột rửa chính mình. nhưng nó, cũng đồng thời giết một phần biện pháp tu từ hoán dụ, ẩn dụ, hàm ý. những biện pháp này vẫn còn là điểm mạnh trong viết văn, mà mình có anh nhà thơ sử dụng triệt để biện pháp tu từ này – giờ thành nghệ thuật.
nghĩ thẳng vẫn có lợi ích của nó. lợi ích dễ thấy nhất là thấy gì nói đó “say what you see” – như khẩu hiệu cảnh sát vẫn để nơi đã từng xảy ra tình huống tội phạm. với việc nói trực diện suy nghĩ của bản thân, khiến người nói hạn chế khả năng nói dối, quanh co. vì thói quen này tập người nói thể hiện được bản chất của mình thông qua lời nói đi từ não bộ ra đến miệng, chỉ đường ngắn nhất.
nó không cản trở quá trình tư duy. vì, tư duy là liên kết hình ảnh. nếu não từ chối hiện tượng so sánh trước các thông tin mới, mà đi thẳng đến định nghĩa dựa trên vốn kiến thức nền về hình ảnh đã biết thì thời gian cập nhật kiến thức mới ngắn hơn. đường thẳng là đường ngắn nhất. (xã tự dưng mở loa ngoài mấy bản electronic rock của ổng làm mình phân tán suy nghĩ – thiệt là).
mở ngoặc, mình vô phòng lấy cái tay nghe, ổng hỏi nhạc của anh có làm phiền em không, không, em chỉ cần đóng cái cửa đó lại là hết, ừ. mình đóng cái cửa lại, giờ thì đỡ ồn hơn. đóng ngoặc.
nhưng nghĩ thẳng như vậy không biết có tạo nên rãnh mới trong não hay không, vì hôm qua, đọc cái tin bên cali, bây giờ, bác sĩ có loại thuốc cho bệnh nhân xin chết, chuyện này mấy năm trước rồi, nhưng trước khi chết, bác sĩ sẽ tiêm một loại thuốc đông cứng não bệnh nhân, sau đó, đưa lên 3d, copy nguyên xi, đưa vào hệ thống máy tính. vậy là cô nàng ai nào đó, sẽ có toàn bộ kí ức của bộ não ấy.
cách lưu thông tin này sẽ làm gia tăng kiến thức cho ai nhanh chóng và lọc cũng nhanh không kém. chỉ còn một phần là tự sản sinh qui trình hoạt động của noron thần kinh là gần như hoàn toàn con người.
trở lại chuyện nghĩ thẳng và đơn giản. vì không đơn giản, đi lòng vòng chứ không đi thẳng được. bữa lên nyc chơi với má chồng. má chồng ở khu queens, bị thất thủ bởi người hàn, và tất nhiên, người trung quốc. ở nhà, mình nói mình không thích trung, má nói, không ai thích trung hết. nhưng họ có tiền phải không.
đến đó thôi, đừng đi đến đoạn, họ có tiền thì họ có quyền. nhà má chồng là một căn hộ trong khu phố tàu, gần đường main str. trạm cuối của con tàu màu tím, tàu số 7. đi từ queens lên manhattan, tàu sẽ dừng ở đường 34. nếu bạn xuống ở trạm đường 42, sẽ bước ra thẳng broadway. mỗi sáng, xã lái xe chở má đến văn phòng rồi xã ở đó làm việc đến tận tối, hai hoặc ba lần, chở bà đi ăn tối. còn mình có nguyên ngày rộng rãi.
mình bắt tàu lên manhattan, mất 2 giờ, đi bộ đến quán ăn, ăn món mình thích, chụp hình, ra công viên trung tâm, rồi bắt tàu về lại nhà, hết ngày. trời ơi, ny là một thành phố lớn. lúc mình đi lên đó chơi, dự là sẽ viết một bài giới thiệu cho các bạn du lịch tự túc. sau thì thấy mình không đi đến đâu hết, có ra mỗi công viên trung tâm thì ngập tuyết, công viên rộng, đi có một góc hẹp mà hết 2 giờ. cũng không có gì nhiều, vì toàn tuyết là tuyết.
mình cũng có tham quan thư viện công cộng của thành phố, nhưng mình muốn tham quan bảo tàng nghệ thuật đương đại cơ. mà đi bộ từ trạm xe ra đến đó thì chắc hết giờ người ta mở cửa. lại đi lang thang, ngắm đường phố và người đi bộ. mình đã đeo kiếng.
kiếng được đo và mua từ năm ngoái, nhưng không xài, cho đến lần này, trong ánh sáng tù mù của căn hộ cũ, chật cứng bàn ghế, tủ đồ các thứ, đầy ắp chén đĩa, khay, đầy mùi quần áo từ lâu không chạm tay đến, và mùi tường của cao ốc hơn 50 năm tuổi, mình đeo kiếng.
má chồng có ba bằng tiến sĩ, đầu tiên má lấy bằng mba, sau đó lên phd quản trị kinh doanh, triết học, và cuối cùng là tiến sĩ phân tích tài chính. má dừng ở đây, là giáo sư của trường đại học new jersey. công ti của má quản lí đầu tư, má làm việc với hai nhân viên hàn quốc. vô văn phòng, chỉ xem chỉ số chứng khoán và kênh phân tích đầu tư. bằng của má treo đầy tường.
bao nhiêu kì nghỉ đã bị hủy, bao nhiêu thời gian dượng lọ mọ một mình, đều nằm ở đây, không đứa con nào được sinh ra hay ở gần. tất cả đều nằm trong những tấm huân chương treo trên tường này. cũng có thể, vì thế má bầu cho bà clinton. nghe nói, má còn có bằng tiến sĩ tâm lí, nhưng má thấy nó vô dụng nên má không bày ra.
má nói mình là người mẹ tốt. hẳn rồi, mình cũng muốn đi học, cũng muốn nghiên cứu, nhưng mình làm rồi ai nuôi con mình? xã nói em thì anh lo, nhưng con em thì em lo. nó rõ ràng như vậy, nó rõ như mối quan hệ giữa vợ chồng, bình đẳng quyền trong gia đình. ai có bổn phận người đó. còn thiếu mỗi mai mốt chia đôi hóa đơn hàng tháng là hoàn chỉnh. nhưng nó làm mình thấy hãnh diện, mạnh mẽ, tự do.
như trong phim captain america, tự do có giá đắt.
mới đọc tin bên văn nghệ công an, họ bảo văn học nghệ thuật việt nam đang xuống dốc, vì đâu nên nỗi haha. đọc tin mà không thể không cười được. không biết nhà xuất bản ngoài lề có bác nào viết trào phúng kiểu aziz nesin không, vì thổ nhĩ kì hiện nay cũng giống việt nam lắm.
mình muốn viết nữa, nhưng giờ phải dành thời gian cho việc kiếm khách hàng rồi. vả lại, còn cuốn leaders của richard nixon, mới mua từ thư viện charleston hôm qua. lúc mua, xã nói nhiều người không thích ông này lắm – í là có ổng trong đó – mình nói thì sao, tư duy giống nhau, như toán vậy, người này cũng từng điều hành chiến tranh việt nam. nhưng trí tuệ đâu có chỗ cho yêu ghét, chỉ có chỗ cho hiểu và chưa – hiểu.
ps: thật không thể ngờ 10 ngày ở new york chỉ có thể viết khoảng mươi dòng, mình gần thành công tối giản – minimalism rồi 😀
Má chồng có bao nhiêu người con. Bà học nhiều, làm việc nhiều, không biết con cái có bị thiệt thòi không? Cô thấy cô làm việc trung bình, chơi cũng ít ít, mà bây giờ tuổi già nhìn lại thấy mình bỏ bê con, short changed tụi nó quá đâm ra hối hận. Nhưng thời của cô nếu cô không đi làm thì sẽ túng thiếu lắm.
má con có 2 người con trai, khi bà li dị thì ba chồng con cùng với dì (là bạn thân của má) lo cho 2 đứa nhỏ (3 tuổi và 1 tuổi), nuôi đến lớn. bà ấy qua nyc lấy chồng sau, là dượng, không có đứa con nào. dượng con là dân di cư từ trung đông sang, ngoài việc đi làm, dượng lo hết việc nhà, nên má mới có thời gian tập trung đi học. sau khi 2 người con bà ấy lớn, cũng ít qua lại, cho đến 5 năm trước, khi dượng biết mình mắc ung thư sắp mất, thì bà ấy bắt đầu liên lạc các con, hàng năm gạp 1 lần tại nhà em gái bà ấy, tức dì tụi con, bên texas. theo như con được biết bà không chăm sóc cũng như phụ phí nuôi con gì.