a quiet place

vậy là mình đã đi làm được 10 ngày. sáng nay, lái xe từ nhà ra chỗ ăn sáng, xã chụp hình đưa lên face nói trời ơi, vợ tui lái có 30 mph mà tui tưởng lái 60 -90 mph đó. cho ông chết, chừa cái tật vừa lái vừa nhắn tin, giờ vợ ông lái cho ông tha hồ nhắn nhá nhá. 

mỗi tuần, nhà hàng cho nghỉ ngày thứ tư, mỗi nhân viên được nghỉ luân phiên thêm 1 ngày nữa. nhưng tổng giờ làm của mình tuần rồi là 50 giờ. ba má chồng rên siết, con ơi là con, con làm việc chi mà nhọc quá con ơi. nhưng mình thì khoái thấy rõ.

cộng thêm vụ lái xe nữa, đang ủ mưu sẽ mua một chiếc xe be bé xinh xinh lái đi làm, đi quẩy haha, cho chồng ngồi nhà lo sốt vó. giờ thì em thấy đời em lên hương rồi. mai mốt học thêm một cái bằng nữa là xã em chỉ biết xách giày dép chạy theo em thôi.

a quiet place là tên một bộ phim mà mấy ngày trước hai vợ chồng đi xem. bộ phim cũng được, nhưng lạ, nên được điểm cao trên imdb. mấy bạn khán giả ưu ái quá, chứ tính nghệ thuật của phim không đạt. nhưng nó không phải là chủ đề chính đâu, nó kém hấp dẫn. nó được mượn để viết thôi. như mượn đầu heo nấu cháo í.

IMG_0370

một page vừa xuất hiện gần đây

như thường lệ, tất cả những gì nói đến đều có bằng chứng, tang chứng, vật chứng, còn nhân chứng thì không có. cũng như bài viết lần trước về chuyện cô hương việt nam bị bắt tại malaysia vì mưu sát em trai tổng thống bắc hàn, mà mình viết dưới tựa “xác chết trên cao nguyên” – tên một bộ phim của hãng phim nguyễn chánh tín. thời đó bây giờ không còn đâu, vì  tên bây giờ kêu thì có kêu, nhưng không ấn tượng. trong vòng vài nốt nhạc sẽ chìm nghỉm trong hàng tấn tên phim truyền hình của hàn, nhật, trung trên các đài.

sau đó một chút, mình có viết điểm cuốn “chính trị bình dân”, cuốn mà mình kì vọng hơn thế một chút, nhưng thế cũng may mắn lắm rồi. vì đọc blog chị thấy thật kinh khủng, thời đại này mà còn man rợ như thế, như thời chiến tranh việt nam. mà chị trang thì có làm được gì, chỉ mỗi một việc nêu thông tin trái chiều. thông tin của chị e rằng còn thiếu, và yếu hơn cả thông tin của trang bên trên.

nhưng các trang này, các nhân vật có tin nóng sốt, và rất sát như vậy thường mất hút sau những “rạng sáng ngày mùng” vì được lập ra chỉ để đưa một số luồng tin cần dư luận đọc và chia sẻ như mình đây, rồi thì mất hút như chưa tồn tại. họ nằm một trong các phe, cần một số ủng hộ hoặc bắn tin cho phe khác biết. hoặc vì lí do gì đó, họ cần hướng dư luận tập trung. mình chả tin các trang này, vì mục đích quá rõ. kiểu tiểu thuyết diễm tình 3 xu. nhưng họ tài ở chỗ đọc rất lôi cuốn. mấy bác làm mấy chỗ c với p  với a về hưu cứ viết tiểu thuyết, ăn đứt bọn mình.

sở dĩ chính trị bình dân dưới kì vọng của mình vì một bài tiểu luận bàn về vấn đề dân chủ của lâm yên đăng trên talawas năm 2007 nêu ra 4 điểm, phân tích thì 2 năm sau, có người đăng thêm rằng vấn đề đó vẫn “u như kĩ” giữa các nhà hoạt động dân chủ. thậm chí sau này, bà phong tần còn làm lộ rõ thêm lợi dụng chiêu thức như thế nào – bả là một trong những trường hợp vượt biên thành công chứ còn một số cơ số làm y theo công thức nhưng chưa thành công, trôi dạt qua thái, lào, campuchia chờ thời cơ nữa.

trong bài tiểu luận đó – được viết rất sắc sảo, theo mình thêm 10 năm tiếp theo những nhà hoạt động xã hội – mình thấy vậy, chưa rõ được dân chủ, vẫn sẽ còn bị như thế. mình là người quan sát, đừng đọc xong nói sao chị không làm mà lên án người ta, tui làm mấy bạn dư luận viên đánh tui chết sao :). mà tui hiền lắm, không biết gì đâu, chỉ biết đọc biết viết thôi.

như mình đã nói mấy bài trước, thông tin nhiễu kinh khủng. kiểu này, quá trình ru ngủ dân chúng gần hoàn thiện rồi. mà đảng cũng đến thời kiệt cùng mới có vị lãnh đạo cấp cao đi thăm các nước người ta không thèm tiếp. kinh. cũng nhục nữa. giỏi ăn hiếp dân đóng thuế, kiểu đánh con trong nhà không sợ người ta khinh mình vô giáo dục.

pháp đã thế, mà đức cũng thế luôn. cho chết với khối châu âu. bao nhiêu năm gầy dựng quan hệ mấy đời thủ tướng, 4 đời, trong phút chốc tan tành thanh thế. hồi nãy, mình mới dọn rác cho hai cô người việt hàng xóm. hai cô này từ ngày qua đây ở đã gần năm, luôn để rác bên ngoài chỗ bỏ rác. cả hành lang ai cũng biết, vì mấy món châu á họ bỏ ra. lần nào mình thấy mình cũng dọn. vừa dọn vừa xấu hổ. họ nghĩ họ bỏ không ai thấy thì không ai biết. mà căn hộ mình biết, không biết mấy căn kia có biết không, dù mình không nói nhưng một bữa j biết.

hắn thì thầm hai cái cô bên cạnh bỏ rác ra bên ngoài. không lẽ mình nhét 1 tờ giấy vô cửa là làm ơn bỏ rác vô thùng, tui dọn cho mấy người hơn nửa năm rồi. giấu làm sao được mà giấu, bữa nay, mình chụp luôn tấm hình còn chai nước mắm thanh hương. bó tay. ý thức như vậy đó.

mặc dù mình làm 50 giờ nhưng đầu óc mình không mệt, đó là niềm vui của người làm việc chân tay. mình hi vọng mấy bạn chọn con đường vì sự phát triển dân sự nên nghĩ nhiều hơn, mình biết cũng mệt lắm, chọn con đường đó nhiều mưu trí lắm, chất xám nữa. đọc triết nhiều vô, vì đọc sách, mấy chuyện không cần trải qua vẫn có thể lường trước. không cần có kinh nghiệm vẫn liệu được.

ps: mấy tuần trước đọc vô kỵ giữa chúng ta của đỗ long vân từ bạn bè, tính viết giới thiệu cuốn sách bên thiện tri thức, nhưng, quyển này ra lâu rồi, lần xuất bản đầu tiên đâu năm 67. thôi, chờ quyển mới từ thiện tri thức vậy. chịu khó dịch tiểu luận thiền đi anh duy.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “a quiet place

Bình luận về bài viết này