chuyện nhà hàng

mừng quá, cuối cùng cũng có thể ngồi thở và viết. ba ngày vừa qua, las vegas có edc – electronic daisy carnival – nơi khoảng 400 ngàn bạn trẻ sẽ ăn mặc như thần tượng của mình và tham dự các buổi trình diễn nhạc rock điện tử. nhà hàng mình bình thường phục vụ khoảng 150 phần ăn, 3 ngày này phục vụ khoảng 600 phần. bọn nhà bếp mình làm 12 giờ mỗi ngày, từ 10h đến 10h đêm, không ăn, không nghỉ. thế mà, tối qua nhận lương, không bonus và tiền còn giảm nữa :). 

xã nói chắc họ muốn cho em nghỉ việc. mình chẳng phàn nàn gì, vì hôm nay đi phỏng vấn với công ti chuyên về nhân sự. lát thì nộp thông tin cho bên đó. í mình là, dầu gì cũng từng làm sếp, trả lương cho người khác, hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều có lí do của nó. mình nhắn tin cho chị chủ, nói có nhận được 40 cents, mà không biết nó từ đâu, biết là nhận nhầm rồi. chỉ có 40 cents thôi.

nhà hàng mình làm là nhà hàng việt nam, nhân viên trên dưới 10 người. từ lúc mình vô đến giờ, 5 tuần, thì 2-3 đứa đã nghỉ việc. nghe nói cũng cố rủ rê nhân viên chạy bàn chỗ khác về làm, nhưng mấy bản không làm. mình lúc đầu thích làm bếp, nhưng đến khi vô bếp mới thấy …sức mình có hạn.

4 tuần lễ đầu mình vừa rửa chén vừa làm giúp 2 chefs sau thì bếp nhận một em mễ 20 tuổi, vừa chạy từ mễ sang. em này khỏe như voi, giúp nhà hàng 3 ngày chật ních khách. có lẽ đó là lí do chủ nhà hàng giảm tiền công của mình.

trở lại chuyện trong nhà hàng, nhân viên ra vô như chợ là vì trả quá thấp và kĩ năng không cần nhiều, mặc dù, kĩ năng này cũng khá hơn làm cho các bếp fast foods. bịnh nghề nghiệp của mình trỗi dậy. làm ở bếp này ở vị trí executive slices, tức chuyên xắt rau các loại, tất nhiên với các kiểu khác nhau cho các món trong bếp. sau khi có kinh nghiệm 1 năm, apply vô hệ thống việc của caesars job, sẽ nằm trong mục line cooks, được trả từ $14-$19/ hrs. vô đây 6 tháng nhảy việc một lần sẽ được tăng lương, tức nhiên trần thì chỉ $19.

mình thấy làm việc chân tay vui, nếu hòa đồng với nhóm. mệt thì có mệt nhưng về nhà đầu óc không mệt mỏi, nghĩ ngợi gì. đó giờ tòan làm cho mình nên đầu cứ căng như dây đàn, làm cho người thì không phải nghĩ đến chiến lược, lương đến tháng phải trả, báo cáo thuế và các loại phí ( trời ơi, sao tự dưng mấy ông nhà mình lòi cái “thu giá” vậy trời).

nhà hàng mình có 4 nhân viên phục vụ, 3 nam và 1 nữ. bạn nữ làm cho nhà hàng từ 10 giờ đến 5 giờ thì bản về, tiền ít tiền nhiều không quan trọng bằng làm cho vui, có tiền ra vô. bản nói khi nào chán thì đi học nail. nhưng chắc bản nghỉ khi có con thôi. còn 3 bạn nam còn lại là sinh viên làm thêm. nhà hàng mình không đông khách, tầm 9 giờ tối là đóng cửa nghỉ, lau dọn bàn ghế. nhà hàng nhỏ vậy mà có tới 3 phần riêng biệt, bếp thì làm 2 phần, phở và cơm, ngoài bếp là 2 phần bánh mì, đồ ăn nhẹ và mấy bạn phục vụ kiêm làm nước uống cho khách.

chị chủ 43 tuổi, là con lớn trong gia đình có 7 chị em. gia đình mở nhà hàng tại cali, 4 cái nhà hàng, sau, ông bà giao lại cho 4 con quản lí, về mở thị trường ở las vegas. chị chủ cùng anh bồ mở 10 năm, 2 đứa em út trong nhà cùng phụ chị mà mãi vẫn chưa mở nổi cái nhà hàng thứ 2. mình làm trong ngành nhân sự nên biết nhìn người, vì nhìn người mãi cũng phải biết nhìn, chứ không có gì đặc biệt.

nhà hàng là một trong những ngành mở ra cần có cung nô bộc chiếu, bởi vì đây là ngành cần người làm chân tay. chị chủ có cung này nhưng ông bồ có cung phá tanh bành, thành ra, làm mãi mà vẫn không đủ người. chị chủ cứ phải làm thay nhân viên hoài thì thời giờ đâu nghĩ , tính chuyện sâu xa. tỉ như, kì lễ vừa rồi, nhân viên cũng làm nhưng nghĩ mình làm còn hơn nhân viên nên không có thưởng gì, nó nghỉ thì mình phải vô thế chỗ nó mà làm. thà mất người chứ không mất tiền.

anh chủ có lần nói với xã mình là họ có ý định mở 10 cái nhà hàng. mình bảo em chẳng tin. làm một cái còn lo không xong lấy gì mở 10 cái, không tin người, không quản lí, không giao việc, sao mà mở 10 cái, không lẽ, mỗi ngày chạy 10 chỗ :).

lúc mình chọn làm chỗ này – và có thể là chỗ nhà hàng việt duy nhất mình muốn làm, là do mình thích họ có phong cách văn minh. vô làm khoảng hơn 1 tháng thấy … ghê haha. anh chị này còn cho nhân viên nghỉ 1 ngày, chứ nhà hàng thường không nghỉ, có khi mở cửa 24/24. vậy mà tiền cắt, chia không đồng đều, không thẳng thắn, minh bạch với nhân viên. không rõ ràng. hỏi sao cứ mãi làm chủ nhỏ hoài không thành chủ lớn được.

trong đám nhân viên phục vụ đó, có 2 bạn lười, kiểu là việc làm không đến nơi đến chốn. đẩy thùng rác đi đổ, mà đến giữa phòng, để luôn thùng rác đó, cho ai dọn thì dọn, bạn bỏ ra phòng ngoài. còn bạn kia, biết giờ làm vệ sinh là cuối giờ, cái bản xin về sớm. đầy việc, giếm việc là thường xuyên. nhưng lại biết, tất nhiên, thể hiện có năng lực trước chủ. hai bạn còn lại đều rất siêng năng làm lụng.

một bạn mỗi lần vô nhà hàng là chào hết lượt mọi người. xin chủ nghỉ vì lí do nhà hàng ít tiền quá, chủ quạt cho một trận, xong quay qua không dám nói chuyện với ai vì sợ liên lụy người ta, tất nhiên nghỉ thì vẫn nghỉ. còn bạn kia, làm cho nhà hàng hơn một năm, việc biết tất, có điều mệt quá, vì bị sai nhiều thành ra kém vui vẻ, xởi lởi.

cả hai đứa đều có xe hơi riêng, chạy đi học chạy đi làm.

mình không thích một bạn làm không đến nơi đến chốn trong này. một bữa, mình thấy bản dọn cái phòng vệ sinh nữ. mặc dù các bạn ai cũng dọn phòng vệ sinh nhưng mình ghét bản ít hơn chút, rồi một bữa, bản mua donut cho tất cả mọi người trong nhà hàng ăn. đến hôm qua thì mình hay tin bản nghỉ làm. hóa ra, bản là kĩ sư, học xong rồi một công ti bang khác nhận bản vô làm, nên bản nghỉ để qua đó làm việc.

không biết bao giờ đến phiên mình nghỉ 🙂 vì hai ba lần có người hỏi mình câu này rồi. sáng nay, mình có cuộc phỏng vấn với một headhunter, ông này cần người phát triển mảng nhân sự trong khu chợ châu á. ổng phỏng vấn mình xong, hỏi đủ thứ tùm lum, làm việc tại nhà, còn giới thiệu mình cho một bà đang cần người xây dựng hệ thống nhân sự việt tại vegas hoặc ở các bang khác. lúc hỏi mình có sẵn đi xa không, ông chồng mình nhảy vô nói đi đâu cũng được nhưng tụi tui ở đây.

ps: nữ quyền thì nhìn vụ của ngô lực, anh này mãi cũng lòi bản chất. vụ anh này mình có nói một lần trên đây rồi. nhưng vụ trung nguyên mới hấp dẫn. ai là nhóm đã khuấy lên chuyện gia đình của chủ ? mình tin có một nhóm diều hâu trong các tập đoàn. lao động chân tay không hấp dẫn mình, chỉ có mỗi lụm tiền liền thì khoái thôi.

 

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “chuyện nhà hàng

    • loinho viết:

      con đâu có xin đâu cô, chị chủ thiếu người, bữa vc con đi ăn, ông chồng con xớn xác khoe cái health card con vừa lấy, chỉ chụp con nói con đi làm, bữa nay con xin nghỉ rồi, vì chỉ cũng tìm được người thay thế rồi. thiệt là …

Bình luận về bài viết này