nỗi ozu

không biết có phải do đổi giờ mùa đông hay không mà mình thấy ngày như 25 giờ. thế là có thêm giờ để viết. cũng có thể, như một linh cảm xa xôi rằng sẽ lâu lắm mới được viết lại lần nữa. 

bữa lên youtube mở nghe chopin bản nocturne n.20 thì bị cảm ozu.

bạn đăng một tấm ảnh đen trắng, trong cơn mưa chạng vạng tối. góc chụp từ dưới một hiên nhà, nhìn lên cây đèn được treo, kiểu đèn như chuông gió. xa xa là một ngọn đồi với thấp thoáng từng khu nhà mái nhọn. bên kia là hiên nhà hàng xóm, hai tầng, không có lan can, chỉ có một dậu tre che trên sân, và khung cửa cây, nhìn ra ngoài, không cả hiên cửa sổ. nhà từ một khu tồi tàn, chỉ đủ che mưa nắng, không cầu kì.

cái bóng đèn đó là bóng suy tư của người ngồi dưới hiên nhìn mưa rơi.

căn nhà đối diện như một sự luống cuống, không tìm ra giải pháp. cứ như một mối tình được phát triển giữa hai đứa trẻ, rồi một hôm bỗng thấy khó có thể tiến thêm, nhưng cũng chẳng lùi được. bởi vì gần nhau quá, ra vô là gặp, không thể dửng dưng cũng không thể thân mật. cái sự luống cuống ấy nó khiến người ta như muốn bỏ trốn. bỏ đi đâu? bắt xe chạy lên chỗ vùng đồi mỗi ngày đều nhìn thấy từ trên dốc nhà, có thể nghe âm thanh vọng từ đó, có thể thấy ánh đèn sáng rỡ từ ấy, nghe nói đó là chốn hội hè, chốn người người vui say, luôn luôn hạnh phúc.

có thể bỏ lên đó để quên cái dốc nhà yên tĩnh. nơi đều đặn nhịp ra vô mọi ngày như mọi ngày. mẹ đi chợ lúc chín giờ, bảy  giờ sáng ba xách xe ra chào hàng xóm rồi đi làm. chiều năm giờ mọi người đều về nhà, chuẩn bị cơm chiều, tiếng lách cách của nồi niêu, tiếng kêu văng vẳng của mẹ, của chị kêu đứa em trai nào đó còn mải chơi chưa chịu về ăn cơm.

chỉ có hai đứa chúng mình là im lặng. chúng mình chưa lớn để có thể nói tiếng nào trên mâm, chúng mình không còn nhỏ để vô tư chạy ra ngoài chơi trò trẻ con. chúng mình cứ im lặng bên mẹ phụ bếp mà mắt nhìn xuyên qua cửa sổ để nhìn qua nhà bên kia, chỉ cách nhau vài mét, để nhìn nhà hàng xóm, cũng gần giống nhà mình, mẹ tất tả dọn cơm, ba mặc áo thun ba lỗ kể về chuyện trong nhà máy. chỉ có chúng mình im lặng rồi lén nhìn xuyên nhau như thế.

chỉ có chúng mình im lặng không biết phải nói lời xin lỗi như thế nào.

ấy là lỗi của ozu.

mình xem nhiều phim của ổng, xem một lần đến nghẹt thở, xem dồn dập, sau đó xem từ từ, xem lại, xem tới rồi xem lui. có khi bị ám bởi căn bếp đồ đạc chỉnh chu, một xếp đặt cố í. mà nó cứ gợi hỏi cho người xem. cái í trên mình bị ám từ phim “trưa mùa thu” – an autumn afternoon. trong đó có đoạn quay cảnh nhà ga. cái máy đặt vuông góc với đường ray tàu, đường tàu gần biển, tiếng sóng và tiếng chim hải âu. trời trong xanh. khói từ nhà máy bốc lên cao. cái máy không di chuyển, chỉ đứng yên trong tầm nửa phút.

mà cái nửa phút ấy là cuộc đấu tranh bên dòng suy tưởng của người xem. đặt giả thiết, bỏ giả thiết, rồi lại đặt thêm cái mới. rồi bỗng dưng đạo diễn cất cái camera đi để đến phân đoạn sau.

mãi nhiều năm sau mình mới thấy cái hay của góc chết ấy.

trần anh hùng.

mùa hè chiều thẳng đứng của ông có đoạn yên lặng này. trong khu vườn mùa hè, tiếng chim ríu rít, nhân vật xối nước gội mái tóc. đôi khi mình nghĩ sao cái góc quay ấy nó chỉ chênh nhau vài giây mà sự khác biệt của hai dân tộc nó đi ngàn dặm như thế. có phải trong cái tĩnh ấy là cái động của tư duy. vì bởi tĩnh không đủ thời (gian) nên cái tư duy không chín tới.

mình tiếc mãi.

ozu ám mình nhiều. mà mỗi cái đèn trên hiên chiều mưa, ray rứt, khắc khoải, như phạm lỗi với thánh thiện, như thấy mình vụng về, như sự nhập nhằng chưa chịu trách nhiệm vì lỗi vượt quá bản thân. như muốn rũ bỏ thân thuộc lại chưa dám nhận lãnh cái mới. tất cả cảm xúc rối bời ấy nó được tí tách trong chiều mưa, ở thời người ta có thể tựa cửa nhìn xa chẳng sợ bị hối thúc gì. vì ai cũng bận, bận nhìn món quà của thiên nhiên cho phép mỗi người yên lặng, không cần hỏi han gì nhau, không cần can dự gì nhau.

 

Một suy nghĩ 7 thoughts on “nỗi ozu

  1. Hình đại diện của chuyenbangquo Bà Tám viết:

    Viết thêm đi lối nhỏ. Cô tưởng mình đã qua cái thời Ozu rồi, đang xem phim Hitchcock đến phát ngấy lên. Thêm vài blogs của lối nhỏ là cô sẽ trở lại với Ozu mà thế giới này thì còn quá nhiều nhà đạo diễn tài ba và cô thì còn ít thời gian quá, sắp già mất trí nhớ rồi.

  2. Hình đại diện của loinho loinho viết:

    nhắc đến vụ mất trí nhớ, con lại nhớ “the notebook”, phim này xem lần nào cũng khóc, thật cảm động. con thấy mấy năm trước con cuồng phương tây, nhưng gần đây không hiểu sao cuồng nhật. cái may mắn là trong đám bạn con, có mấy bạn phân tích phim hay, mấy bản mà phân tích đạo diễn là làm con muốn xem liền phim của đạo diễn đó :D. nhưng nhiều đạo diễn cũng mệt lắm cô, như ông lars von trier, con mà xem ông này là vừa xem vừa …lết theo ý tưởng đạo diễn.
    còn bên đạo diễn mĩ có ông woody allen, nhẹ nhàng, hóm hỉnh thì có quentin tarantino, stanley kubrick, đợt sau mấy ông này có chị em nhà wachowski (nhưng gần đây sense 8 thì con rớt với nghệ thuật của họ). khoảng vài năm đổ lại, do con xem netflix thường xuyên nên con hơi mở về bên đạo diễn châu âu. tiếc là ozu không có trên netflix 😀

    • Hình đại diện của chuyenbangquo Bà Tám viết:

      The Notebook dễ thương, nhưng đâu đến độ làm mình mềm lòng phát khóc 🙂 Chắc cháu cảm động lúc ông bà già nằm bên nhau để chết. Mà chết kiểu đó lý tưởng thiệt. Cô thuộc loại cynical, cứ tự hỏi người ta có thật sự có một tình yêu tha thiết đậm đà đến thế không. Cô cũng xem phim theo đạo diễn. Ozu thì chuyên quay phim ở góc thấp (vì người Nhật họ ngồi trên mặt đất), ông không theo chân diễn viên (máy của ông để cố định) thậm chí cũng ít khi quay máy sang phải sang trái, chủ đề trong phim của ông thường là sự tan vỡ của gia đình. Cô cũng thích phim của Woody Allen, ông này rất thông minh, phim của ông khôi hài ngầm, giàu suy nghĩ, nhưng cô không thích cách đối thoại (rất đặc biệt đầy cá tính của Allen khi sự thông minh của họ không thể thể hiện một cách dễ dàng suôn sẻ), cô cũng không thích diễn viên Allen (vì ông không đẹp trai mà lại đào của ông lại đẹp dễ thương :-). Tối qua cô xem một phim của Wes Anderson, lúc mượn phim không để ý tên đạo diễn, xem nửa chừng đoán là của Anderson, thì quả đúng như vậy, đến cuối phim mới nhận ra ở mục credits. Thì biết là mình bắt đầu nhận ra những nét đặc biết của đạo diễn, như nhận ra giọng văn của người viết. Anderson, có thể được xem là đạo diễn thuộc trường phái auteurism, đúng không?

      • Hình đại diện của loinho loinho viết:

        theo wiki là vậy đó cô, con có xem “the grand budapest hotel” – phim hay. cái ông woody allen đó đào hoa, mà xã con nói không thích ổng vì ổng lấy con riêng của vợ, xã con nói trái với luân thường đạo lí, nuôi đứa nhỏ xong lấy nó luôn.

  3. Hình đại diện của chuyenbangquo Bà Tám viết:

    Chuyện ông Allen lấy cô (tên gì quên mất, phải Soon-Yi không?) con gái nuôi, không phải là chuyện đáng khen, nhưng dẫu sao cũng có thể tha thứ được. Còn nghệ thuật của ổng ai thích thì xem, không thích thì có hàng chục đạo diễn khác tài ba không kém.

Bình luận về bài viết này