mẹ yêu bean

bean vô giường phòng mình nhìn ra cửa sổ bên trái, bên đó là hướng nhà hàng xóm gần nhất, trên cùng con đường và cách cái cửa sổ 100 mét. đó là khoảng cách các nhà hàng xóm ở đây, khi mỗi căn nằm trong miếng đất rộng cỡ 8 ngàn mét vuông.

nhà khu vực này bị hạn chế màu sơn, may mà không hạn chế kiểu dáng. nhà nằm trong khu vực rừng, không được chặt cây và bị hạn chế làm cảnh quan bên ngoài. khu vực gồm 3000 căn với khoảng hơn sáu ngàn người ở, nằm thấp thoáng trong các khu rừng và đồi núi phủ rêu.

rác của khu vực được tập trung và chủ nhà phải chở đến, thư từ và các đồ mua trên mạng tập trung tại khu vực mail. bởi vậy, hàng xóm không biết nhau nhưng an ninh rất tốt. khách đến chơi chỉ được tối đa 1 tuần ra vô, hết lại xin tiếp. vợ chồng mình ở đây, xin giấy ra vô nhiều đến nỗi không nhớ luôn. tất nhiên là có cửa rào ở khu vực để phải ra vô cần giấy.

đó là nơi tự nhiên với thiên nhiên nhưng vẫn có cổng canh gác, nhà thờ trường học hồ bơi và phòng tụ tập đều có. các chủ nhà có không gian riêng và yên tĩnh. gần như hoà mình với rừng cây và núi đá cạnh nhà.

vì vậy cửa sổ phòng tắm nhà má chồng mình không có cánh, chỉ có lưới rào và cái cửa kiếng, cửa gắn cách mặt đất khoảng một mét, thành ra đứa lùn như mình cũng có thể đưa đầu ra nhìn cửa sổ không cánh đó. phía bên ngoài là vách đá, chồng đá lên tới mặt đường bên kia, không có nhà.

giáng sinh năm ngoái, nàng đại qua nhà má chồng chơi, ngủ 2 đêm xong qua nhà con gái lớn của chồng bên maryland. nàng bảo lúc ở trong phòng tắm con nhìn ra thì thấy hàng xóm nhà bà nana. tự dưng nàng bực mình, cửa sổ không có cánh mẹ, làm con tắm cứ nhìn ra cửa sổ hoài.

hai năm trước, vào trời nắng đẹp mình cũng nhìn thấy hàng xóm bà ấy. ông ấy cao tầm thước tám, đội cái nón trùm kín đầu jean, mặc áo caro đỏ đen và quần yếm jean. ông đứng lưng chừng vách đá, nhìn vào ô cửa phòng tắm cũng là phòng vệ sinh, mình rửa tay xong quay ra thì ông ấy không còn ở đó nữa.

nhà má chồng có 4 phòng ngủ, nhưng 2 căn trên lầu 1 và 1 căn dưới gác. 2 căn trên phòng lại nằm 2 hướng khác nhau, đi qua cái hành lang mới tới. phòng ngủ má chồng nằm trên cái garage trên đó có một phòng tắm lớn thành ra bà không cần phải đi xuống phần chính bên nhà. phòng nàng đại nhìn ra mái garage. phòng mình hướng gần đối diện nhìn ra nhà hàng xóm và đường xa xa phía trên.

thằng bean mấy hôm đầu nó đi hết từ phòng ngủ này qua phòng ngủ khác, mấy hôm mình bệnh, nằm trên giường hơi nhiều là nó toàn nằm dưới chân hoặc dưới gầm giường mình. mấy tối gần đây mình có một tấm mền êm mới, nó ngủ hẳn với mình mỗi đêm. gần như ngày và đêm nó đều đâu đó bên mình.

thằng moon với joker ở phòng nàng đại, bên đó có thức ăn và nước, phòng mình không có gì nhiều ngoại trừ mình và xã. tối nào thằng pax cũng nằm cuối giường, thằng bean nằm bên cạnh mình, cái giường king đủ rộng cho cả 4 người và pet.

tối nào thằng bean cũng nhìn ra cửa sổ, nó chồm cả người ra kiểm tra hàng đêm, ban ngày cũng thế trong khi thằng pax chạy ra ỉa thôi là 8 cẳng chạy lẹ vô nhà. tối qua mình bị đánh thức bởi một đám đông ồn ào, họ còn gọi mình nữa chứ, mình đang mê ngủ nghĩ tui ko dính vô chuyện mấy người. sau đó thì con gõ kiếng bắt đầu mổ, tiếng cứ thình thịch lên cây.

chắc họ tán chuyện hôm nay, 6 tháng 1, loạn xạ tại nhà trắng. chuyện đó hẳn phải bàn rồi.

mọi người đọc tới đây cũng biết chẳng có ông hàng xóm nào và cũng chẳng có đám tụ tập nào ở giữa rừng lúc 2-3 giờ sáng.

nhưng thằng bean bảo vệ mình là có thật, nó hẳn là một người lính can đảm trong kiếp nào đó. mẹ yêu bean lắm.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “mẹ yêu bean

Bình luận về bài viết này