nhiễm ngôn tình

nhớ lại cách đây mấy tháng trước, trong một buổi sáng ngồi ăn ở perkin, đối diện là cô con gái nhỏ của xã. nàng được 23 tuổi, tóc nhuộm 2 màu xanh lá và vàng. mình tự hỏi nàng có khi nào hỏi bản thân mình tin vào cái gì để sống không? đang ngồi nghĩ như vậy đột nhiên nàng nhìn mình hỏi là mình có nhận xét gì về đạo phật của mình.

mình còn nhớ mình ừ hử vài tiếng, trong đầu hiện lên mấy chữ không thuộc bài, giờ phải làm sao? hồi mới quen mấy người mĩ, cái kiểu hỏi như là thích gì nhất ở văn hoá việt hay sự kiện lịch sử nào khiến mình tự hào khi nhắc đến mình là người việt. cách giáo dục nhắm đến một điểm ưa thích trong cội nguồn khiến cho mình, một đứa được dạy dỗ cái gì của người việt cũng đáng tự hào không khỏi luống cuống. nhớ đến thời điểm đó, mình cũng phải lúng túng hết cả buổi mới có thể nói ra một điều đặc biệt trong cả đống đặc biệt.

giờ thì dễ thở hơn rồi. mình nghĩ nghĩ chút sau đó thận trọng trả lời câu hỏi của nàng. đạo phật có nói đến nhiều học thuyết nhưng mình hiện giờ chỉ có hai học thuyết mình thích và tin tưởng. vì mình tin rằng vạn vật vô thường nên mình học cách chấp nhận. vì mình tin vào luân hồi nên mình tin vào luật nhân quả. hai học thuyết này cũng đủ mình vì sợ mà sống cho đàng hoàng và đạo đức.

đàng hoàng tức là không làm chuyện xấu cho người khác, gây cho người khác khó khăn hay trong đầu tính mưu lập kế hại người. vì tính đạo đức vốn phạm trù khó hơn nên mình không nghĩ nhiều chỉ nghĩ gói gọn trong gia đình, làm mẹ làm vợ và làm con. lúc trước còn nghĩ đến bạn bè nhưng sau này cũng giảm, có thể vì lười.

đời mình đến giờ nó rất là nhàn rồi, cũng có thể do sau khi có cái nhà xong cảm thấy cuộc đời thỏa mãn ít nhiều. ăn mặc không phải lo, thích thì nấu cơm cho chồng con, không thích thì dọn dẹp nhà cửa, ngồi bên cửa sổ ngắm mèo ngủ cả ngày sau đó lại nghĩ về thiền định. một năm trước, khi xã kêu đi làm còn ngồi nghĩ về tự trọng các thứ, độc lập, cá tính nhưng năm này thì đổi rồi. mình nói với xã, em biết em làm kinh doanh dở ẹc, tiêu tiền là chính, thôi thì anh nói em dở em cũng biết em dở, em ăn bám anh :)). lúc đầu xã còn nói thôi em nghĩ cái gì làm đi, anh đầu tư. sau đó, vào một ngày mình nói em có í là thuê một cái cửa hàng để em bán đồ trang sức nhưng không phải để kiếm tiền, chẳng qua là em cần không gian riêng, không muốn bị chuyện gia đình ảnh hưởng trong một khoảng thời gian. cuối cùng, xã mình đành dùng một giọng nhỏ nhẹ đủ chỉ hai vợ chồng biết, anh có thể nuôi em đến hết đời em nếu em không muốn làm gì.

không làm gì tức là làm chỉ một việc là chăm sóc ổng, làm ổng thấy ổng được quan tâm, được chăm sóc, được thấy ổng là người quan trọng trong gia đình, là người mình nghĩ đến đầu tiên – sau bản thân mình. chỉ vậy thôi ổng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. cũng vậy mà ổng thủ thỉ rằng thì là anh muốn làm chồng em mấy kiếp nữa.

chuyện này nói thiệt là mình cảm thấy phiền vô cùng. thôi nói chuyện ngôn tình.

trong mấy chủ đề của ngôn tình thì mình thích xuyên không, cổ đại , happy ending, mình không thích ngược, giải thích với nàng đại khi nàng hỏi , mình nói trong đời thật cũng có quá nhiều điều ngược í mình , truyện để đọc giải trí còn phải mang theo mấy thứ buồn khổ nữa thì thật bạc đãi bản thân quá. về phần cổ đại mình thấy không gian xưa xưa nó khiến mấy nhân vật rất có lễ nghĩa, hạn chế hành động ngông cuồng- người hiện đại mình là tư tưởng tự do, phong cách tự tin các thứ nhưng đối với mình nó gần gần với sự thiếu giáo dục với bản thân.

mình cũng có hơi hướm nữ cường nhưng phải lễ phép , không quá phụ thuộc nam giới, thành ra thích mấy nữ nhân vật trong xuyên không, tự tin, hiểu biết, lãnh đạm với nhiều chuẩn mực của cổ đại. đa số truyện xuyên không nhân vật nữ chính thường không quá nhiệt tình với người mà chủ bản thể trước đó cuồng nhiệt quá đáng, sau bị nhập thì thay đổi hoàn toàn.

chuyện này, tác giả chi chi, người viết 2 truyện là cửu trọng tử và thứ nữ công lược – sau khi lên phim thành cẩm y như ngọc. tác giả viết nhân vật nữ vừa thông minh, tinh tế, tình tiết truyện cũng hấp dẫn. tiếp theo có tác giả cũng viết tương tự phong cách này – hoa nhật phi. đọc tác phẩm hai người này viết xong thấy thông minh hơn nhiều. chi chi nghiêng về xuyên không dựa trên đó nhân vật nữ mới có thể suy nghĩ vượt quá mức bình thường. còn hoa nhật phi lại thích nhân vật mình trọng sinh, từ đó điều chỉnh lịch sử bản thân mình cho cuộc đời mình tốt hơn. nói về kĩ thuật có một tác phẩm cũng đáng đọc là “ em gái gian thần” truyện này hết sức thú vị theo kiểu tác giả rơi vào tác phẩm của mình biến thành một nhân vật trong tác phẩm. không được làm nhân vật chính xuất sắc chỉ làm nhân vật hạng hai hạng ba, trí thông minh cũng hữu hạn, còn bị nhân vật của mình chất vấn mình sao có thể nghĩ ra bối cảnh tác phẩm ngu xuẩn như thế hoặc bá đạo như vậy. khi mình đọc truyện này cười cả ngày vì tính dí dỏm của truyện.

tốc độ đọc của mình cũng chậm dần vì truyện hay bắt đầu hiếm và vì kiểu viết cũng bị kén lại. mấy tháng trước kiểu gì cũng gặm giờ thì hay mới đọc hoặc dịch hay, ví dụ bộ đại đường nữ pháp y mới dịch xong, dịch cũng sạn nhiều được cái truyện đọc hay hơn phim, phim cắt gọt quá.

thấy mình đọc liên tù tì mấy tháng liền thì xã mình gửi mình tấm thiệp viết rằng em cứ đọc đi thì đời (nó) mới đẹp :)). lúc đọc “tam sinh tam thế thập lí đào hoa” thấy bà tác giả viết nữ nhân vật chính dành hơn 5-6 vạn năm chỉ đọc ngôn tình nghĩ bà này viết hài quá, đến khi đọc bộ tam sinh tam thế bộ sinh liên mới hiểu í bả là làm thần thì sao? làm người trải qua mấy chuyện yêu đương sầu khổ mới có thể nghiệm đến chân lí tứ khổ của nhà phật. mà càng đọc tác phẩm của bà đường thất công tử càng thấy sầu. cái sầu bi của tình cảm con người nó vừa day dứt, thống khổ, âm ỉ, dai dẳng không thôi. đọc xong thấy không muốn yêu một chút gì, thấy tình yêu rất là phiền. cứ muốn rủ bỏ nhưng không được. cho nên, nếu ai chưa yêu mà không muốn yêu đọc truyện bả.

bởi vậy, lúc mình thấy mình phiền vì chuyện vợ chồng mình thì mình nghĩ hay là không nói gì, gặm nhấm để học bài học nhân sinh đặng kiếp sau thấy yêu mà né qua một bên cho khỏe hay nói với ông xã để mối quan hệ hai vợ chồng tốt đẹp hơn? nên làm cái nào?

cuối ngày hôm đó mình to nhỏ với xã cảm xúc của mình, để rồi mấy ngày sau nhận được lời cam đoan của ổng muốn mấy kiếp nữa làm chồng mình. thôi, để tui đọc thêm ngôn tình để hiểu thế gian cũng lâm li bi đát lắm. hi vọng mấy kiếp nữa tui được thong dong không mắc nợ ai, trí thong thả niệm kinh lên niết bàn. biết đến bao giờ.

hồng hồng tím tím hồi tháng 6

Một suy nghĩ 5 thoughts on “nhiễm ngôn tình

  1. norah viết:

    mấy tháng nay tui thất nghiệp cũng đọc quá trời (với 1 phần là thiếu chữ quá, đọc để có chữ viết). chán trinh thám keigo và tử kim trần rồi, sẽ đú ngôn tình với cô. mở lại bài mấy tháng trước cô viết để tìm tên tác giả tìm ebook. hiện giờ thì đang đọc lưu chấn vân.

Bình luận về bài viết này