nắng vẫn thế và mưa vẫn thế

cô vẫn thổn thức không thôi khi thấy chúng. mỗi ngày. gần một năm qua. mỗi lần thấy khối lông mịn màng nho nhỏ đó, cô lại nhớ đến dalat , mấy khăn choàng, mũ lông mềm tay, ấm áp. cô nghĩ đến sắc tức thì không, không tức thị sắc. nhưng buồn vẫn buồn thôi.

điểm khác biệt ở đây là người ta sẽ nói thanke chứ không phải thank you, nói rất rõ ràng. kế đến là các bàn lớn cầu nguyên trong tiệm ăn, cầu nguyện trước khi ăn, ngay tại nơi công cộng, không e ngại làm phiền. kế nữa là gia đình với những đứa trẻ, rất nhiều trẻ con, tầm 6-7 đứa trong nhà, cũng không ngại chốn đông người. thường là người cha sẽ là trụ cột chính, mẹ và các con sẽ ở nhà tham gia hoạt động nhà thờ.

nơi cô ở mộ đạo và hiền lành. những chàng trai ngây ngô, xương mặt thô ráp, chân tay to lớn, lễ phép và rụt rè. các cô gái dạn dĩ, sinh động, cứ như luật bù trừ tự nhiên. cô nghĩ con rể mình hiền tí cũng được, bù với con gái mình quá sắc sảo và mang tính lãnh đạo. nàng áp chế gần hết hoạt động trong nhà, mỗi lần cô cảm thấy không nén nổi cơn giận cứ nghĩ nhịn, nhịn, còn một năm nữa thôi. hai đứa em kia lại hiền như bụt, ngoại trừ thi thoảng cô gái nhỏ giận buồn vô cớ thì mọi thứ đều ổn.

mưa vẫn dầm dề mỗi ngày, giờ thêm gió. sáng 8 giờ như 4 giờ sáng, tối đen như mực. xe buýt chở trẻ vẫn ngang nhà đúng giờ. lũ trẻ nhà cô vẫn đến trường và về nhà bằng xe ba mẹ. cô đón chúng mỗi ngày, rề rề chạy trên lối vào trường nửa tiếng mới đón được con. an ủi làm sao cô có thể nghe nhạc khi chờ, những bản nhạc tình.

con đường cô chạy giờ đẹp như tranh vẽ, uốn quanh với mấy ngọn đồi đầy màu thu. nhạc cô nghe là nhạc lính hồi chiến tranh, nhạc hoa do tô chấn phong hát, nhạc không lời cổ điển do piano đàn. trầm trầm và dìu dịu. từ năm lên bảy cô đã nghe nhạc sến do ba mình mở. nhưng không nghĩ nhiều như bây giờ. giờ cô nghe những bản bông cỏ mây, thư gửi em gái thành đô, vọng gác đêm sương cô nhận ra nỗi hờn ghen, thất vọng, mong chờ, ray rứt ở người ngoài chiến trường. bao nhiêu niềm vương vấn nơi đó, bao nhiêu hồn trẻ còn nơi đó?

họ khiến cô nghĩ đến các kiếp sau của mình sẽ trở thành y tá ngoài chiến trường, người ở trên cao quyết định thế nào mà rồi chết là những người trẻ tuổi, đời vẫn còn đầy khát vọng, tương lai mở ra cả những năm dài, và thì … hết cả. chỉ còn lại xác trên chiến trường, ta không chết thì kẻ kia chết, hai ta trẻ như nhau, hai ta không thù oán gì nhau, chỉ bởi sinh ra ở hai bên chiến tuyến. ấy là cô không muốn nghĩ đến hai mươi năm nội chiến, nghĩ đến xuất xứ của mấy bản nhạc cô thích nghe. ấy là vì cô sợ phải thổn thức và bất lực như nhìn bọn chồn chết mỗi ngày bên đường, với bộ lông mềm mượt, xinh đẹp.

cây rụng hết lá rồi. nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp chụp lại.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “nắng vẫn thế và mưa vẫn thế

Bình luận về bài viết này