họ trong mắt tôi

hỏi mình có thích cái laptop này không thì mình trả lời là tàm tạm, bởi nó không phải niềm vui thích đặc biệt của mình. nên mình cho qua. nhưng không biết có phải mình cảm thấy xã hội bắt đầu biến đổi hay không hoặc xã hội loài người bắt đầu tiến hoá thêm một bước – hoặc nhiều bước, mà mình cảm thấy bắt đầu theo không kịp.

gần một năm chăm chú đọc sách tiểu thuyết các loại, một ngày ngẩng đầu nhìn xung quanh mình thấy ai cũng vội vội vàng vàng làm cho xong việc mà không phải làm cho hết việc. hậu quả là cái bồn rửa chén còn đầy đồ dơ trong khi chén đã rửa, nói nửa chừng ngừng lại chat chít gì đó xong quên luôn dở dang đang bỏ. hoặc nói rất nhiều nhìn từ người khác cộng nhận xét của mình chớp nhoáng trong đó nhưng lí do vì sao phải làm vậy thì không có.

tiểu thuyết mình vừa kết thúc dài 2348 chương. một chương khoảng 3000 chữ. không đọc lướt được, vì mỗi chương có tình tiết mới, mỗi chữ có liên kết. lướt vài hàng có thể nhiều hơn nữa bị hụt mất tình tiết. tác giả viết cứng tay. đọc miệt mài cả hai tuần mới xong quyển này. đọc xong thấy nể mấy tác giả viết luyện công này quá. đặt tên chiêu thức xong rồi nâng cấp lên 4-5 lần rồi mở rộng phạm vi ảnh hưởng, đi theo trục thời gian – không gian, theo bát quái ngũ hành, gộp tam quốc diễn nghĩa, đông chu liệt quốc, thanh cung 13 triều, gộp huyền huyễn trong đó. may mà kết thúc ngay cửa vô phật pháp.

nữa thì mình cũng ngưng vì ngán quá.

trước đó, để giải lao mình xem phim lại. xem bộ silent sea, biển lặng của hàn. xem mĩ và hàn. rồi từ từ qua bộ vagabond, sau đó xem game truyền hình của nhật tựa tình mù. trước đó xem bộ những người phụ nữ triệu yen. chính là vì bộ đây đã khiến mình viết entry này.

mình có hai người bạn sách, một người đọc 60 năm, đọc 4 ngôn ngữ: anh pháp trung và việt. người còn lại đọc 5-6 năm 2 ngôn ngữ anh việt. họ đọc như vậy nhưng họ không viết được. kể cả ghi chép tóm tắt. họ có thể ghi chú. người đầu tiên lại còn có trí nhớ tốt. nên mỗi cuộc nói chuyện với ổng là một cuộc nói không hết chuyện, dắt từ đông sang tây, từ cổ chí kim đến hiện đại. nên muốn viết gì đó về cuộc nói chuyện phải ghi âm lại xong đưa ổng sửa rồi viết theo kiểu ghi theo lời kể.

cuối cùng mình phát hiện ra ổng không thể bỏ dấu câu trong suy nghĩ của ổng. kiểu như chỗ này chấm nè rồi chỗ này phẩy. nếu ổng viết sẽ là một tờ giấy lan man đầy câu không có dấu chấm câu. người còn lại thì đọc mỗi non-fiction, bạn này đọc nghiêm túc đến nỗi các vấn đề bạn nghĩ đến sẽ đánh nhau đến không chết thì thôi. ông a nói vụ z ông b cũng nói vụ z , nếu mình viết vụ z thì mình theo ông nào hay mình làm sao thuyết phục z của mình mới đúng? kiểu này mình khuyên nên viết ra chứ không một bữa z nó giết chết não bản.

mình thì bị không kể chuyện phim được. hồi bạn mình làm phim giải thích ngôn ngữ trừu tượng trong mỗi cảnh của một bộ phim. giải thích xong mình mới hiểu sao mấy phim đang nổi lềnh bềnh trên báo chí mà bạn bảo phim mì ăn liền. nhưng kiểu phim đoạn kết nhân vật chính leo lên cây, dưới gốc cây có đầy đủ gia đình đang kêu anh đó leo xuống, đừng sống trên cây nữa thật ra làm mình càng thêm bơ vơ .

phim những người đàn bà triệu yen này có 2 nhà văn, một trong số đó khiến mình nghĩ giống đề cập đến haruki . nhà văn vai chính viết tiểu thuyết, một bên viết rất dễ dàng còn một bên thấy giống như đang rặn đẻ vậy. khó khăn chồng chất, bức bối, ngột ngạt, bế tắc. mình nhớ lại một bộ phim của đan mạch, hiện lên trên netflix trong một khoảng giới hạn. bộ phim không có tiếng, bối cảnh ở một công ti chuyên giết bò xẻ thịt. nhân vật chính làm trong phòng sinh hoá nghiên cứu sao cho con bò chết nhanh và không đau đớn. bởi vì nếu bò đau sẽ làm thớ thịt săn lại, kém mềm mịn sau đó ảnh hưởng đến chất lượng thịt. khổ nỗi cô này lại là người yêu thú vật. không biết là tình yêu này có trước hay sau khi cổ làm nghề này. và cổ ăn chay.

mình nghĩ những người kém giao tiếp họ cũng phong phú lắm, nội tâm họ đầy nội dung, hàm nghĩa của từng từ, hơi thở họ cảm nhận, chỉ là họ không có cái ngôn ngữ thể hiện nhiều người hiểu nên họ xa cách.

ông nhà văn bị nói xấu trong bộ phim triệu yen kia ổng dùng từ bóng bẩy khoa trương, nhiều người thích nghe thích đọc mà nó cứ dần xa cách cảm nhận của bản thân mỗi người. không biết ủ suy nghĩ rồi một ngày nó có thành làn hương tư tưởng không ? như ủ nước hoa vậy.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “họ trong mắt tôi

    • loinho viết:

      lord of the rings đó xã con cũng không phân tích hết trên phim thôi cô, còn sách là ổng bó tay luôn. con chỉ xem phim đó, sách con chưa đọc. con nghe bộ đó nền tảng bên dưới liên quan nhiều đến thần thoại châu âu. bộ con vừa đọc xong của tác giả thạch trư viết về tu tiên thôi cô. tác giả này hiểu nhiều mấy tác phẩm con thấy – vì đã đọc qua còn có nội dung cuốn nào khác không con cũng chưa biết. tính ra tác phẩm làm kiến thức nền của họ nhiều. tỉ như họ tâm đắc một số tác phẩm cổ điển rồi họ muốn phát triển thêm trên nội dung đó. giống bà viết harry sau đó bả nghĩ đến giải thích nguồn gốc một số nhân vật cái bả viết thêm loạt truyện huyền thoại về những quái vật. nhưng có tác giả khác thấy hệ thống pháp thuật của bả có thể nâng cấp lên một chút. giống vậy đó cô.

Bình luận về bài viết này