mưa xuân

cỏ bắt đầu xanh. trong ô cửa trước của nhà luôn nhìn thấy ngọn đồi đối diện. nơi đó có căn nhà kho sơn đỏ mái trắng. kiểu nhà kho vuông hay được vẽ ở khung cảnh đồng quê. mỗi sáng, khi mình muốn ngắm một thứ yên tĩnh sẽ nhìn sang ngọn đồi đối diện. bức tranh có lúc chìm một màu trắng của tuyết với rừng cây trơ cành làm nền, có lúc nền xanh hoa vàng, có một con bò chậm rãi ăn cỏ gần đó. có lúc lá chuyển vàng rồi nâu. bốn mùa thay đổi chỉ có căn nhà kho màu đỏ vẫn vậy.

mike vẫn đến làm phòng làm việc mới trên gác của garage. lúc trước, ông đến một tuần một ngày, bây giờ thì ba bốn ngày trong tuần. thỉnh thoảng bà vợ cũng sẽ đến phụ. mike nói ở đây người ta không có tiền sửa nhà. ông tính vừa sửa nhà mình vừa sửa nhà ổng nhưng như thế thì chậm nên xã mình dứt khoát sửa nhà tui trước. xã mua dàn trống điện tử về sẽ để ở phòng làm việc mới, mua một cái bàn to sẽ để ở đó. nhưng đến khi nào cái phòng xong thì chưa biết.

tuần này lũ pet đến hạn chích ngừa. chi phí đã bằng thu nhập một người trung bình. mình lo lắng hỏi liệu chiến tranh có kéo đến đây? xã nói một quốc gia mà số vũ khí còn hơn số dân em nói có sợ chiến tranh không? niềm tự hào này chưa bao giờ giảm ở ổng, thật đáng ngưỡng mộ.

sau đó tuyết rơi trong đêm.

ngủ dậy nhìn tuyết phủ đầy mặt đất thấy vui vẻ. một năm tuyết rơi nhiều như thế có ba bốn lần. không phải cực khổ dọn dẹp, khó khăn đi lại, ngày hôm sau trời trong mây trắng, tuyết lấp lánh dưới chân, thật đẹp. giờ thì hết tuyết rồi, hoa đào cũng tàn, hoa mai chưa nở. hoa đào nhà mình năm nay mưa sớm đã tàn nhanh, chỉ được vài ngày hơi hơi nở. nhà cắm hoa thủy tiên hôm mùng 8 tháng 3. là hoa ngoài cửa cắt vào.

cuối cùng tốc độ đọc của mình chậm hẳn. nghĩ vì sao mình si mê đọc ngôn tình đến thế? thứ văn chương dịch lộn xộn như vậy chỉ có mỗi cốt truyện, lại còn xảy ra vào cái thời xa lơ xa lắc. chỉ có thể giải thích một- mình thích lắng nghe kể chuyện. hầu hết là chuyện tình, bối cảnh, tình tiết giờ đã thành hàng ngàn. cảm thấy máu tám chuyện của mình cũng siêu cấp, không thích nghe chuyện người thật kể vì sợ giả tạo lại thích đọc chuyện kể từ người sáng tác hẳn một tác phẩm. đã sáng tạo rồi thì sáng tạo cả bộ đi.

sáng nay, bạn mình báo vừa có con gái. tự dưng mình nghĩ chắc con xin quá, vì bạn chưa hề công bố kết hôn cũng như hình bà xã mang bầu, thiếu sự kiện trầm trọng thành ra tuyên bố mang đầy tính huyền thoại.

hôm trước, một bạn khác công bố triển lãm tranh. tranh bạn vẽ vẫn xấu như ngày nào, màu thì xỉn như không biết pha, nét vẽ bạnh ra như đứa trẻ nghịch tranh, chủ thể thì không bói ra trừ khi nhìn tên tác phẩm. giống trừu tượng. nhưng mình không thích màu bạn pha. bạn vẽ đã 40 năm, dù tranh xấu như thế nhưng trong nghề cũng có tiếng vì ở lâu lên lão làng. sau đó bạn cũng có vài bức vẽ khác, kĩ thuật cọ và lên màu nhưng nhìn không đúng phong cách của bạn.

như nhồi bột mà chưa tới, tâm hồn và tác phẩm cứ rời ra. bạn sống để vẽ , không vẽ không sống được dù vẽ không nuôi bạn nổi. nghĩ đến cảnh nhà bạn đầy tranh bạn bán không được, sống trong tranh của mình thật là hạnh phúc. mình nhớ đến đoạn phim thời sự về món ăn các đầu bếp được sao michael , trong đó có một vị nữ tu người hàn. bà bảo làm món ăn như một thiên chức của bà.

ngày 22 tháng 2, vào lúc 22 giờ bà nội mấy đứa nhỏ mất. thọ 80 tuổi. trong cuộc đời trước 40 tuổi của mình, con số của mình là 22. đôi khi cuộc đời tặng quà thật thú vị. đến cuối đời một người mới phát hiện hoá ra ẩn số cuộc hôn nhân trước là ở má chồng không phải là chồng. nghe nói mấy tháng trước khi bà mất ba mấy đứa nhỏ lấy vợ mới. có lẽ là nguyện vọng của bà. người này sống chung nhiều năm nhưng ông kia không muốn lấy thì sao cách mấy tháng trước khi mẹ mất lại lấy?

mình cho mấy đứa nhỏ ăn chay 49 ngày. mình dù thấy âm binh các thứ nhưng lại không tin vào chuyện ăn chay dễ dàng siêu thoát. mình tin là ăn – hành động diễn ra thường xuyên, đủ để nhắc nhở nhớ đến một người. vì người đó mà mình thay đổi hành vi quen thuộc. để nhớ ơn sinh thành. mình cũng biết mấy đứa nhỏ sẽ không dễ theo nên nói mẹ sẽ nấu ở nhà toàn đồ chay cho đến hết 49 ngày. kết quả được một vài tuần ăn mặn bên ngoài ăn chay ở nhà.

trời đang lâm râm. lâu rồi không nhớ đến nhà văn trong nước nào thì vài ngày trước nhớ đến một cái tên – phan cẩm thượng. nhớ trong kí ức của mình khi gặp ổng. có khi lần tới về lại saigon ra trần quốc thảo không còn biết mấy ai. sao thơ của bùi giáng lại hay?

Một suy nghĩ 3 thoughts on “mưa xuân

  1. osawriting viết:

    Thơ ổng hay vì ổng nói điều bình thường theo kiểu phi thường của ổng á chị. Như câu này nè: xin chào nhau giữa con đường/ mùa xuân phía trước miên trường phía sau.

Bình luận về bài viết này