tuổi thanh xuân khi mình quen một người nào cứ nghĩ rồi sẽ trôi qua nhanh theo ngày tháng, ai rồi không lớn. sẽ quên những lỗi lầm tuổi trẻ, hoặc cảm thấy không muốn nhìn lại thời quá khứ cần nhiều dũng cảm bởi thất bại.
nhưng mình không biết hoá ra những giây phút thoáng qua đó đã để lại ấn tượng trong mình lâu đến vậy. như tối qua em nhắn mesenger cho mình nói em cám ơn chị đọc link em chia sẻ. mình bảo chị vẫn theo dõi em đó thôi. chị thấy em xuống tóc, em tham gia dịch các đoạn liên quan phật giáo tây tạng, em theo các thầy hành hương. em hỏi chị lí do vì sao chị quan tâm đạo? có phải vì kiếp sau tốt hơn, kiếp này nhàn hơn, con cháu có lộc ?
mình bảo vì nhìn thấy người âm. vì tin vào tâm linh, vì người chồng này cũng là chồng vợ với nhau nhiều kiếp rồi. nên muốn làm gì đó cho chúng sinh, lớn lao thì chưa được nhưng tụng kinh chắc được đi? thế là em cười, em bảo em chuẩn bị sang nepal học tiến sĩ phật học. em nói em sẽ giới thiệu cho mình một youtuber hay web để mình nghiên cứu. mình bảo em làm nhanh lên, vì nhà chị có người đang chờ.
nhà mình có người đang chờ nghe một đoạn kinh để hiểu đời vô thường. bà ấy cứ hay chọc con torch nhiều đến nỗi cứ tầm chiều chiều là torch chạy trốn khắp nhà, lúc thì trốn dưới gầm giường, lúc thì trốn trong lòng mình, run bần bật. bà cũng hay đứng bên cạnh cửa sổ phòng nàng út ngắm trời. chưa từng xuống lầu dưới, thi thoảng vờn mấy con mèo. người rất vui vẻ. em hỏi người này ở đâu ra? mình bảo nàng đại dắt về. bởi vậy có một buổi sáng mình vào nói nàng đại nếu thấy kinh lăng nghiêm thì mua cho mẹ để mẹ tụng. sau đó nghĩ thầm, con cứ hay xúc động như thế, dẫn người về nhà như thế mẹ phải thay con giải nghiệp thôi.
em nói chuyện với mình nhiều như vậy mà mình gặp em chỉ mỗi một lần, trong bóng tối quán cà phê audiophile trên đường nhỏ ngoài quận nhất. lúc em còn là học sinh kinh tế của bạn mình, bạn bảo con bé này có thể mình thích, sau đó em add face mình như một người bạn của thầy – người em ngưỡng mộ. mỗi một lần đó đến tận mười mấy năm sau.
sáng nay, nhận tin nhắn em khác trách mình unfriend em trên face. viết một tin nhắn rất dài, rất buồn, u ám, như con người em vậy. vẫn nhạy cảm như thế. chuyện mình thôi không friend đã lâu rồi, đến nỗi không nhớ khi nào nữa, giờ em mới biết tức là em cũng không hay chơi face. bởi vì mình thấy em không chơi face nên mình mới unfriend đi, kiểu dọn nhà. ai ngờ em viết giải thích rồi tự suy diễn bi kịch và mất mát như thế.
nếu mô tả về em mình chỉ có thể dùng từ mạng nhện. dinh dính và chằng chịt khó thoát. mảng màu của người trầm cảm, thoang thoảng khó thoát. em cứ như tự trói mình vào những điều bất hạnh. heiz em là ca khó đối với mình từ đó đến giờ, có những điều không hiểu được vẫn cứ diễn ra với em. một người bị cưỡng hôn vừa sợ vừa ức nhưng cuối cùng vẫn kết hôn với người kia. người kia vừa yêu vừa tôn sùng em lại kiểm soát suy nghĩ và cuộc đời em. mình đã nhìn thấy người kia. đó là người rất bộc trực, đơn giản đến nỗi chỉ cần nói thằng với anh là anh sẽ làm theo, mà anh lại yêu em ấy hết mực.
mình cũng không hiểu sao sau vài năm hôn nhân, em lại càng trở nên u ám. mình không thể nào hiểu được chồng em nhìn như một tia nắng, đơn giản, trình độ thấp, yêu em điên cuồng. chăm con tốt, lương thiện, việc làm ổn định, nếu em đã lấy thì có thể quản lí tim của người này, nếu em có yêu ai có thể trở thành ngược luyến tàn tâm. vấn đề là em không có yêu ai khác, em bằng lòng lấy người đó, em có tổ ấm nhỏ. và rồi nhiều năm sau gặp em, em tối tăm hơn.
chỉ trách tia nắng nhỏ không sưởi được sương giăng khắp chốn.
mình cũng có nỗi u ám nhỏ, muốn về việt nam dẫn hai đứa bạn đi chơi, một đứa cứ quên mình vì đại gia đình, một đứa bệnh ung thư, bắt đầu di căn. sợ về không kịp…