hoa cỏ nào không xuân

mình mở cửa bước vào thoáng nhìn thấy bóng một người thì mình chạy ra khỏi cửa. có lẽ vào nhầm. mình xem bảng tên ngoài cửa một lần nữa “women’s locker room”, tức là không nhầm. lần này mình mở cửa xong he hé nửa cái mặt vào phòng “cậu nghĩ cậu là phụ nữ!” người phụ nữ tầm 60 tuổi đứng một góc khác của căn phòng nhìn mình cười cười, có lẽ bà cười vẻ thận trọng của mình. lần này mình nhìn chăm chú người đang đứng giữa phòng, tóc xoăn ngắn đang mang headphone, nhìn điện thoại gật gật đầu, có vẻ nghe lời bà kia nói.

chuyện từ bedroom đến cái wc

đêm giao thừa và những ngày đầu năm, mình cho thuê giá đặc biệt. giá này bằng 1/3 giá khách sạn ở vegas tại thời điểm đó. khách của mình độc thân, bay từ seattle qua. 28 tuổi. a. làm việc cho microsoft, đa số dân sống ở seattle làm việc cho hãng này. đã có nhà riêng. không có bất kì một khoản nợ nào, còn độc thân.
a. rời khỏi vegas bằng chuyến bay sớm, không gặp bọn mình lần nào từ hôm trước, không ghi chép gì trong sổ lưu niệm. chỉ có một chi tiết nhỏ, lau kĩ cái vòi nước trong wc.
anh chàng làm mình có ý tưởng kể câu chuyện này. Tiếp tục đọc

người đi trước rước người đi sau

sáng nay điểm tâm face thì thấy anh bạn mình bắt đầu đụng tới mấy người cao cao, xa xa hay nói về phật giáo.

chạy trời sao khỏi nắng há há. ảnh làm đúng đó, theo ý mình nghĩ, phật chứ có phải chuyện phin đâu mà coi xong cái hiểu liền, giác ngộ liền, rồi đi vung vẩy linh tinh linh tang.  Tiếp tục đọc

free talk

sau khi vượt qua được “chướng ngại vật” dở hơi thì chuyện lại tuôn ào ạt bên trong con người nhiều chuyện của mình. hehe.

đề tài hôm nay là tự do ngôn luận, nói theo kiểu đu bám thời thượng, còn theo kiểu mĩ là free talk, quyền được phát ngôn (của cá nhân).  Tiếp tục đọc