một tối thèm đọc sách và nghe nhạc

buổi tối, trên đường về, con trai đã hỏi mình, mẹ thích làm gì, mình trả lời, đọc sách. con hỏi tiếp, mẹ thích ăn gì, mình nói rau. nếu con hỏi mình thích uống gì, mình sẽ nói mình thích uống nước lọc 🙂 

tối trời lành lạnh và mệt này, sau một ngày căng thẳng với khoảng hơn 10 cái đầu nghĩ về chiến lược phát triển, tự dưng mình thấy mình muốn đọc chuyện ông già vô quán để được ngủ bên cạnh các cô gái khoả thân 🙂 tại ông đó cứ lải nhải mấy thứ trong não của mình. cứ chậm rãi thưởng thức quá khứ đã qua và mình thì đối diện với bất lực.

mùa xuân không nhiều. nghĩ đến tuổi của mình đang xuân, lúc 20 tuổi, thấy mình đúng là da đẹp, mắt long lanh, người nho nhỏ. đến lúc gần 40, nghĩ đến những người 50 và 60 thì rõ ràng mình vẫn còn đang trẻ.

ông già đó không nên nuối tiếc vì dù sao, ổng cũng vẫn còn trẻ so với những người già. anh bạn mình thôi không còn viết truyện ngắn cho mình nữa. ảnh không biết rằng khi ảnh viết cho mình cũng là lúc ảnh cảm thấy hạnh phúc cho ảnh. cảm nhận làm vì người khác và hạnh phúc. tự mình tiếp tục làm nữa mà không cần biết đến người nhận nó có hạnh phúc hay không.

mình cũng không nói đến. vì hạnh phúc từ người khác, vật khác là hạnh phúc có thể mất đi. hạnh phúc đó là hạnh phúc bên ngoài, hạnh phúc tạm bợ. còn hạnh phúc tự bên trong mình mới là hạnh phúc tồn tại lại.

thế nên, mình xem đó là thứ có thể mất. và mình thì luôn hạnh phúc từ bên trong.

cái hạnh phúc bạn nhận mỗi ngày từ trong mình là một hạnh phúc đẹp.

cái đẹp đó sẽ khiến bạn luôn tươi sáng.

tình yêu là một vẻ đẹp bên trong.

Bình luận về bài viết này