hành vi không rõ ràng

một bác Q. vừa có ý kiến trên mạng rằng thì là việt nam đang có cách hành xử kì lạ. một số người không biểt và không hiểu mình đang làm gì, một số thì biết nhưng ko làm. số còn lại biết và hiểu mình đang làm gì cho xã hội. thế là một bạn hỏi thế bác đã làm gì cụ thể cho đất nước chưa? mình mà là bác í, mình sẽ trả lời, tôi phân loại như thế là đã làm rồi đấy.

mình thì tự nhận hành vi không rõ ràng, thuộc thành phần cần kiểm tra. 

mấy bữa trước, bỗng dưng muốn đọc về cái loại người nói hay mà rỗng tuếch ấy. nhớ ra có một người mô tả kĩ càng về loại này. bà ayn rand, viết trong cuốn suối nguồn, nhân vật toohey. lấy ra xem lại, lần nào cũng phải xem lời tuyên ngôn của bà í từ miệng roak, nhân vật chính.

bà ấy theo chủ nghĩa cá nhân. mà thôi, không bàn về lí thuyết. đọc kiểu như ôn lại bài cũ để nhớ rằng con đường mình chọn là con đường tuyệt vời. thỉnh thoảng phải ôn mớ lí thuyết tâm đắc để đủ dũng khí mà đi tiếp.

sáng hôm đó, ngồi nói chuyện với một chị lấy khoa học chỉ tay để dẫn dắt mọi người phát huy hết năng lực bẩm sinh của mình. sáng hôm đó, là một ngày đẹp trời. mình ngồi trên tầng 51 của toà nhà bitexco, nhìn 3 người phụ nữ. cả 3 người dáng điệu khác biệt hẳn. chị bạn mình đang chọn việc xem chỉ tay là một việc đáng làm. vừa trải qua một quãng đường dài 300 km để đến buổi họp. thần khí mất một ít do mệt mỏi. tóc tai bù xù tí chút. quần áo tạm được. mình ngồi đối diện chị ấy mà mắt không díp lại, chứng tỏ khí chị ấy mất nhiều. đợt trước, ngồi cạnh chị í, mắt mình cứ díp lại. nhớ lần đầu phát hiện chị ấy, người mình như thấy có thần, tràn đầy năng lượng. trong vòng có 2 tháng, mà chị ấy tiêu hao năng lượng đáng kể. chị ấy bảo, trước khi chị chọn cái này, chị đã là một ceo không biết mình làm gì. tự dưng mình nghĩ, hay chỉ ấy là ceo thuê nhỉ? chỉ có ceo thuê mới không hiểu mình muốn gì. mình nhìn chị ấy im lặng, và tự dưng mình soi từng sợi tóc rối của chị. mình thấy chị vất vả. nhưng hẳn là hạnh phúc, khi càng nói càng say. nói rất hay.

người phụ nữ ngồi bên cạnh mình 40 tuổi, mắt lòi, chân mày cho thấy người không sang cả, cũng không có tướng làm chủ. thế mà chị là chủ 2 cái spa, độc quyền phân phối một nhãn hàng của thuỵ sĩ, học bên đó 9 năm. không hiểu sao trong đầu mình cứ nghĩ, khoảng thời gian dài như thế, chắc chị hoặc là đã định cư, hoặc là chồng là ngoại kiều hay việt kiều. thế mà chồng con chị là người việt. kể cũng có một sự bí ẩn nhỏ trong này. thử nghĩ, nếu chị đi du học năm 18 tuổi, 9 năm là 27, gần như bị tây hoá ở lứa tuổi mới lớn đó. nếu chị đi năm 24 tuổi thì con số 9 lại càng gần thời hiện tại hơn. vậy mà, nhìn chị ấy không có gout ăn mặc gì. nó không toát lên sự tinh tế, lẫn khiếu thẩm mĩ. tóc tai không gọn gàng, nhìn như người nội trợ vừa bước ra khỏi bếp. đương nhiên mình không có ý chê bai, nhưng mình nghĩ, khả năng học cái mới của chị có vấn đề. đang học cách nhìn tích cực, thấy khó quá.

chị ấy nói về đề tài xem bói là không nên, và không tốt.

toàn câu chuyện có 1 nội dung, khoảng 4 câu và lặp lại gần 5-6 lần. người này đã từng sống ở một nước bắc âu? không thể tin được.

nàng còn lại là một người đẹp, trẻ, đại diện cho cửa hàng nha khoa. nên nói vậy, vì cửa hàng mới có người bán hàng. bán răng, và lấy răng. nàng cười rất duyên, và may mắn cho nàng là  nàng chưa đụng dao kéo ở đâu trên khuôn mặt. thế là một người tướng số, một người thẩm mĩ đã tư vấn cho nàng nên yên như thế. phúc phần nàng ấy.

mình ăn muộn. cổ phải giữ thẳng, thức ăn vừa khẩu hình miệng, nhai kĩ. nhấm nháp và   nghe điện thoại. từ rất lâu, chuyện thưởng thức không gian riêng và bị cướp bởi cái điện thoại đã trở thành chuyện đương nhiên. mình lo lắng xe sẽ bị tính thêm tiền, vì em phục vụ bảo 8 ngàn đồng một giờ, nhưng đến lúc xuống lấy xe, chỉ có tổng cộng 7 ngàn cho 4 giờ. giá rẻ hơn khu vực.

chị đang kinh doanh khoa học vân tay bảo mình đang đóng kín một phần con người mình. mình phải cần mở ra. rồi quay sang cái chị bên cạnh mình, bảo nên tập thiền để đóng lại. vipassana. tự dưng mình nghĩ đến chuyện, chị ấy có gì đâu mà đóng. trong lúc ăn như thế, mình nghe câu chuyện nghiệp khởi từ miệng, và khởi từ ý. khẩu nghiệp là lời nói hướng đến nảy sinh nghiệp. mình chịu thua, mình có thể tịnh khẩu khi nấu đồ chay, để tránh nêm gia vị cảm xúc sân si của mình vào món ăn, nhưng chưa thoát được ý nghiệp. ý còn ác lắm. mỗi khi biết mình có ý ác là phải giải cảm xúc, quay về khía cạnh khác. nhưng câu chuyện đó còn dài. cũng không tiện nói.

cuối cùng, chị bạn mình chốt hạ. mình có hành vi không rõ ràng. thật là hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó.

Bình luận về bài viết này