tin đồn thất thiệt

mấy bữa, bọn trẻ nhà mình được nghỉ hè. mình dẫn tụi nhỏ lên mảnh vườn dưỡng già của mẹ. từ ngữ việt nam thật sinh động. dưỡng già là ở rồi chết luôn. mai mốt, khi nào thấy mẹ bệnh nặng, nhắm không qua khỏi, thể nào cũng có ” bộ đồ dưỡng già”. có vài người kị, nhưng có vài người xem cái chết như việc hệ trọng đời người, giống kết hôn hay sinh con vậy, chuẩn bị kĩ càng, xem cả ngày giờ.

nhưng hôm nay mình không tám về chuyện dưỡng già, mình tám về chuyện mình thấy ngờ ngợ và rất nhiều tổn thất. 

mẹ mình có trồng khoảng 50 gốc mít. cuối cùng, ngày hôm qua đã ăn trái mít đầu tiên tự tay mình trồng, trên mảnh vườn mình có. mẹ rất vui và hạnh phúc, dù mít là mít ghép, nói là giống nghệ, nhưng nhạt, chỉ được dày múi, cũng không có cả mùi.

thằng em con cậu kế bên nhà chạy qua, nói, con không dám ăn mít ngoài đường, hôm qua trên mạng, người ta nói cứ hái mít non về, xong bơm thuốc của trung quốc vô, một ngày sau, nó thành mít bán đầy đường, lúc đầu hơn 30 ngàn một kí, giờ còn 15 ngàn.

mẹ mình nói gì ghê vậy. sẵn đó, bà thím mình kể câu chuyện bắp không cần nấu, chỉ cần bỏ tí thuốc gì đó vào là nó bốc khói, bây giờ cũng không dám ăn nữa. thôi, để mình lôi luôn mấy câu chuyện kinh dị. nước hủ tiếu gõ được nấu bằng chuột cống, trùn chỉ. bắp, bánh chưng được luộc bằng pin, bằng thuốc. chân gà bỏ hóa chất khử mùi, biến thành món ngon. măng được ngâm trong thuốc, trứng gà được lấy ra bơm lại rồi vá vỏ, bánh xốp có đầy sinh vật lạ. toàn hàng trung quốc cả. và toàn là dân lao động với các món bình dân dăm đồng. lao đao là bộ phận lao động bần cùng mà có chí tiến thủ.

các bạn nếu lưu ý, bộ phận lao động chọn nghề thức khuya dậy sớm là bộ phận chăm chỉ làm lụng, có chí hơn bộ phận thức trễ, lười nhác. không có nhà tiến bộ, khoa học nào lên tiếng về việc công thức hay sự bất hợp lí trong việc này. tất cả được bàn truyền miệng. nó giống như cái thời hittle đã từng làm, điều không đúng, nói nhiều lần sẽ thành đúng.

tầng lớp nhiều chuyện, rỗi hơi, lười nhác, thụ động sẽ đả kích tầng lớp có tố chất trái ngược mình bằng các tin lan truyền, các đoạn video kém chất lượng, và không bao giờ chịu nghĩ về câu hỏi tại sao người quay/chup lại quay/chụp cái này, ở một nơi có thông tin chung chung, và không kèm theo lời chỉ dẫn cũng như những địa chỉ cụ thể, các bên liên quan.

mặt trận 80% dân số được sử dụng triệt để cho việc lan truyền, chống phá, ngu dân.

mặt trận 20% hiểu biết và tinh hoa, không đủ lí lẽ chuyên môn sâu để giải thích. họ biết cái họ không biết. họ biết cái họ biết sẽ là các câu hỏi liên quan cụ thể đến những việc họ không thể giải thích, chẳng qua vì người hỏi không phải hỏi để biết, mà hỏi bắt bí.

chúng ta đều biết cuộc chiến này là cuộc chiến dai dẳng, cuộc chiến sẽ tồn tại với mục đính bất an xã hội. các tầng lớp sẽ phân cách trầm trọng. thực phẩm bị hoài nghi triệt để. đến lúc nào đó, đầu tiên là cuộc tấn công vào những người đã bán, sau đó là những người đang trồng. bởi những người -lấy-quyền-tiêu-dùng.

kế đó nữa, sẽ hình thành 1 tầng lớp các người hướng dẫn cách nhận biết và hướng dẫn sử dụng. không có người cung-cấp-kiến-thức-khoa học. sẽ dựa trên kinh nghiệm là nhiều. và khi một số người dựa theo kinh nghiệm của người khác, thứ chỉ có người đưa tin chứng thực, lương thực sẽ rơi vào tay con buôn, người đang nắm rõ xuất xứ hàng hóa và có kinh nghiệm tiêu dùng.

cái đó gọi là an ninh lương thực.

nó không phải nằm trong kho lưu trữ mà cục thống kê vẫn đưa số liệu hàng năm. nó cũng không phải nằm trong báo cáo diện tích trồng trọt từ viện sinh học và bộ nông nghiệp. nó từ nhận thức thấp và hành vi người tiêu dùng.

người tiêu dùng tạo thành chuỗi, tôi ăn trứng, tôi bán gà, tôi ăn gà tôi bán cám, tôi ăn cám, tôi bán cây ….

cứ như thế, xã hội luân chuyển.

tóm lại, nếu các bạn có đọc đoạn tin có hình chụp một đống chân gà được xử lí, hay các loại nem chua được làm trên sàn nhà, hãy tự hỏi ai là tác giả bức ảnh, sau đó, hỏi ngay tác giả, địa điểm chụp, và tại sao chụp? anh có biết bức ảnh này sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của một vùng không? chỉ cần đi đến tận nguồn của các loại thông tin, nó sẽ dẫn ra lí do vì sao người ta làm vậy.

mình chỉ muốn, mẹ mình sau khi trồng 02 năm, đã ăn một cây mít đểu, tức là không đúng loại bà trồng, bà phải nhận ra rằng, mọi việc chỉ ở mức tương đối, có thể bà nên chờ 5 năm từ hạt mít bà ăn được.

Bình luận về bài viết này