nhanh

ở vegas có một cái nổi tiếng khắp nước mĩ, ngoài việc đánh bài – là đám cưới trong vòng 24h tại các wedding chapel. thủ tục rất đơn giản, chỉ cần có passport hoặc bằng lái là có thể xong. thậm chí còn không cần đến cả giấy li hôn.

có tất cả các dịch vụ trọn gói cho lễ cưới như hoa, áo cưới, chụp ảnh, xe limousine đưa rước- xe này nhan nhản ngoài đường do tần suất biểu diễn ở đây dày đặc nên nghề này rất thú vị. có lần còn được phỏng vấn lên báo weekly của thành phố.

nhưng dịch vụ phát triển trong 8 năm gần đây của las lại là tham quan ngoài trời.

tại sao nói cái vụ kết hôn nhanh này. 2-3 bữa nay ngồi đọc miệt mài blog một chị là phu nhân của một vị lãnh sự quán. ta nói, tối qua, trước khi đi ngủ, phải thốt lên với chồng “i’m so happy when the world have many amazing ppl”. chồng đang ngồi trong toilet nói vọng ra “like this guy ?” haha.

kết hôn với người nước ngoài tại việt nam không dễ, phải lên sở tư pháp, mua hồ sơ, một bộ trên dưới mấy trăm ngàn, quay ngược lại phường xin đủ thứ các loại giấy tờ. thậm chí nếu không có mối quan hệ tốt, nó còn phết phẩy nhiều loại khác, như qua công an xin giấy chưa từng phạm tội. mà, ngay cả người trong họ hàng, nó không thích nhau nó vẫn dọa nhau như thường.

như mình, hồi làm giấy chứng nhận độc thân để mua miếng đất. con bé làm giấy này là cháu của dượng mình- nó vào làm hồi dượng còn làm chủ tịch phường. rất nhanh, nó học cái thói hách dịch, nhìn mình bằng nửa con mắt, rồi thong thả làm việc của nó, hỏi mình, mắt không nhìn, chị cần giấy này làm gì? mịa, người ta cần nó chứng nhận cái thứ hiển nhiên mấy năm, mà giấy này có tác dụng 6 tháng thôi, nếu cần làm gì lại phải lên để mà nó liếc xéo vài cái hỏi nữa.

mà luật mình cười không nổi, li dị ra tòa, nhưng xin chứng nhận độc thân thì lên phường, chả hiểu nó dây mơ rễ má như thế nào đi lòng vòng như vậy.

trở lại chuyện kết hôn nhanh. để mình bày cho cách, đừng thèm kết hôn ở việt nam, nếu kết hôn người mĩ – hoặc người nước ngoài nào khác, cứ xin bay qua las đánh bài hoặc chơi bời – cái thành phố las này nổi tiếng khoản chơi. mà, cửa hải quan ở sân bay mccarran này dễ lắm, lần trước không biết mình chọn los hải quan hách dịch hỏi tè le, bây giờ ở đây 4 tháng mới biết mình dở, dân du lịch quốc tế, nó cứ chọn bay qua las xong từ las nó đi các nơi.

thậm chí, đường dây sinh con của trung quốc bị phá hồi năm ngoái cũng hạ cánh ở las xong qua los ở. cho nên, xin visa qua  las, vô wedding chapel mà kết hôn, bây giờ, còn không phải ra khỏi xe luôn nữa, drive-thru. một ngày sau thành vợ chồng, cái giấy này hợp pháp nha, được chứng nhận trên toàn thế giới. bởi vì nó không đòi hỏi giấy li dị, cho nên nếu lấy nhằm người chưa li dị, thì khi mang ra tòa, tòa sẽ căn cứ thời điểm kết hôn để công nhận giá trị của chúng. người mĩ gọi nó là kết hôn du lịch – travel marriage.

sở dĩ nói chuyện này vì thấy mọi người cứ bị loay hoay việc kết hôn ở việt nam xong bị hành tỏi cho chết luôn. nhưng cách này thì dễ ợt, tốn kém không nhiều mà lại thanh thản, không bị bực mình mấy chuyện đâu đâu.

đời có bao lâu mà phải sống mệt mỏi :D. vị phu nhân này cũng bị nhiều người ghen ăn tức ở, lên nhận xét chửi cổ tùm lum. nhưng mình đọc blog cổ thấy cổ giỏi như vậy, được hạnh phúc là đúng, ghen gì. ngoại ngữ biết 2-3 thứ tiếng, không phải biết đâu mà thông thạo luôn. người khỏe đẹp, chăm 3 con nhỏ, lại còn chăm cả chồng, kín lịch sự kiện, mà còn tinh tế, khôn mà ngoan, hiểu biết. chẹp, mình không bằng một góc người ta, kêu ca gì.

mình có mấy người bạn, khi thấy mình thực hiện được ước mơ đi mĩ, rồi ở mĩ của mình ghen đến mức nghỉ chơi mình ra, không thèm chơi với đứa giỏi hơn, tính toán tài hơn. mình cũng chẳng chết, cũng chẳng buồn. thử như nó cũng nghĩ được như mình, lên kế hoạch 2-3 năm, tối nào cũng phải lên mạng tìm kiếm cơ hội. phải làm bạn với đứa dở hơi, chơi với nó 2-3 năm, hi vọng nó mời mình sang nhà nó chơi để tiết kiệm chỗ ở. nghèo mà, tiền đâu có nhiều. mà nó mời thiệt, săn cơ hội còn hơn săn tiền nữa.

đầu óc tính toán từng bước chi li, để bây giờ nắm trong tay 3-4 đường định cư thì hỏi giấc mơ mình có thành sự thực không? đố giấc mơ mình nó chạy đâu cho thoát được. mà đừng nói mình thực dụng, ai cũng có ước mơ hết, phải tạo điều kiện cho nó thành hiện thực, chứ chờ may mắn nó nhảy ùm ra ở đâu tới phiên mình?

mấy bạn dở – mình ít nói đến mấy bạn này, vì phí thời gian của mình, cứ nghĩ người ta giàu sang vì số người ta may mắn. không có đâu, cái đầu người ta tính hết đó, đầu mấy bạn không chịu tính chỉ ngồi nói cho sướng miệng rồi giết thời gian bằng việc ghen ăn tức ở người khác.

nói vụ sướng miệng, ông chồng mình thuộc dạng này. mình nhìn ổng là mình biết số không có chồng giàu rồi haha. ổng nói cái gì cũng nói cho sướng miệng, kiếm được có mấy ngàn cũng phải bắt mình khen một câu. có lần mình nhắc khéo ổng, mình nói mình có anh bạn, anh này chỉ tiền trả lương cho công nhân của ảnh thôi, một tháng hết 1 triệu đô la, mình nói tiền đô cho ổng dễ hình dung. mà ngành của ảnh, tiền lương công nhân chỉ chiếm có 40% chi phí thôi, nghĩa là trên dưới một tháng chi phí của ảnh khoảng 2-3 triệu đô, mà ngành của ảnh lợi nhuận tầm 10-15% thì biết mỗi tháng ảnh kiếm được bao nhiêu.

ý là để giảm bớt cái tính khoe khoang của chồng đi. mà ta nói, cái người càng giàu thì họ càng kín. ví dụ trevor. trevor qua ở với vợ chồng mình đợt cuối tuần vừa rồi, để học một khóa học phản xạ tâm lí. đi ăn sáng, ông chồng mình nói, em để trevor trả, bây giờ trevor giàu rồi. anh bạn trevor đang ngồi ở phía bên kia bàn chồm qua nói, không được nói với ai chuyện đó.

trevor làm cùng với ông chồng mình hồi còn ở microsoft, bằng tuổi mình. hiện đang làm trưởng nhóm một công ti nghiên cứu thị trường, nhân viên dưới quyền là 14 người. người thanh mảnh, cao 1m8, nói giọng kim. giọng này đa số rất thành công do kỉ lưỡng, ngăn nắp, cẩn thận. trevor rất có giáo dục. chỉ mỗi một chuyện nhỏ thôi, khi bọn mình ở nhà hàng, bà phục vụ không thích mình mấy, bả hỏi ông chồng mình ăn gì trước, ông chồng mình hỏi thì trả lời, xong bả nhìn qua trevor, trevor trừng mắt nhìn bả xong nhìn qua mình. thế là bả biết ý, phải quay sang hỏi mình trước. vô thang máy là nhường mình đi trước. chuyện nhỏ này ông chồng mình không làm. vì ổng không được giáo dục như vậy.

đợi trevor về rồi mình mới hỏi chồng, vậy chứ trevor vì sao sợ nói him giàu? ông chồng mình nói sợ nói ra anh ấy bị bắt cóc tống tiền, không an toàn. chẹp, đến mức này thì tài khoản trong ngân hàng không dưới triệu đô rồi.

Bình luận về bài viết này