phí của giời

trưa nay, ông em chồng bảo để em nấu món cá ăn trưa. mình khấp khởi mừng thầm, món này, sáng nay 3 đứa lót tót ra siêu thị mua. cá hồi đỏ, $30 chỉ có một miếng mỏng, dài khoảng 40cm, rộng đâu chừng 15cm, cắt được 4 miếng.

ổng (ông em) bắc bếp lửa lớn lên, bỏ ba miếng cá lên chảo, sau khi sử dụng dầu xịt oliu, và cá được ướp từ muối hỗn hợp. đâu chừng 2-3 phút cá bắt đầu chín một mặt, ổng trở mặt xong, cho một miếng butter vào, rưới lên 2 mặt cá, bắc xuống.

mình chưng hửng, có làm nước sốt không? không, ăn thôi. mình xắt thêm cà chua và thơm mới mua ở chợ về. vừa ăn vừa lầm bầm, phí của giời, $30 của tôi, tiếc miếng cá ngon. 

nấu chưa đến 5 phút xong 3 phần ăn, cái này đích thị là fastfoods chứ gì nữa. chỉ cần ướp cá trong vòng 5-10 phút, sau đó, đợi độ nóng của lò nướng đủ 300 độ f, bỏ lò, trong vòng 5 phút / mặt, mang ra, cá thơm và vàng, chín đều từ trong ra ngoài. hãm cá hồi lửa lớn này, cá vẫn còn sống bên trong, kiểu như tái.

chắc ổng tưởng người nhật ăn sống cá hồi thì vụ cá hồi chiên còn sống bên trong chấp nhận được? mình vừa đọc bên soi xong, bên đó có nhiều bài hay, cũng là tổng hợp từ nhiều người viết, nhưng mức độ tinh tế, sành thì mấy lần mình. mới biết người nhật không ăn cá hồi sống, lí do là con cá này có thể bị nhiễm giun khi còn nhỏ ở sông.

mình điên hết cả người. gì chứ món ngon, tươi vào tay đầu bếp vụng thì thật không gì tức bằng.

dân mình có câu, ăn no mặc ấm xong rồi đến ăn ngon mặc đẹp. mà thời này, không cần mặc ấm, đã có thể ăn ngon rồi. cái kiểu ăn ngon thì có gì là khó.

ẩm thực mĩ hay bị chê là rất phồn thực – cái gì cũng bự chảng với nhiều. nhất là về miền tây như texas, bưng cái đĩa đồ ăn ra, món nào món nấy ứ hự. nhìn không cũng muốn …dẹp. khoai tây chiên một nửa đĩa bự, đường kính 30cm, còn nửa còn lại, thịt bò xắt hoặc steak với các loại nấm, bông cải, ớt chuông, cà rốt (mấy cái này mua một 1 đô một rổ đủ biết nó rẻ cỡ nào). nhưng mà, ở texas lên houston vô bjs ăn, nhà hàng này món nào cũng ngon, và bắt đầu thuộc hàng trung lưu rồi. vì một món trung bình $15. còn món bình dân to chù ụ kia chỉ có 7-8 đô. bjs có một món cá mình rất thích, thường cá được nướng trên chảo riêng, rưới nước sốt lên là ăn ngon lành,  còn thêm các loại rau kèm thì tùy tay nghề của bếp.

mấy món này cũng bày cùng cái đĩa 30 nhưng mà món ăn lọt thỏm có 1/3 cái đĩa.

lúc mình “vỡ” cái đầu ngu ở nấu ăn ngon từ lúc xem một chương trình giới thiệu ẩm thực việt nam do đầu bếp 3-4 sao người nước ngoài thực hiện trên htv. bữa đó một ông đầu bếp người ý tại một nhà hàng 4 sao trung tâm thành phố hồ chí minh làm món tôm chiên ăn cùng với nước sốt rau ổng làm. ổng nói ý tưởng khi ổng làm món này là ổng đi tham quan một vòng ngoài chợ, mua một đống rau lạ về ngồi nếm từng lá một, ghi chú cẩn thận mùi vị  và làm món mới.

cái cách này là một trong những cách để nâng cao tay nghề món ăn việt. bữa hai vợ chồng ăn phở áp chảo ở nhà hàng phở 87, cứ tưởng phở áp chảo như mình đã ăn ở nhà, giông giống hủ tiếu xào, nhưng không, nhà hàng dọn ra một đĩa đồ xào có bột năng như đồ xào hủ tiếu, bên dưới là phở được cắt thành hình tam giác chiên giòn, nghĩa là được cắt ra từ bánh phở,  ăn rất lạ, mình thích món này hơn món bữa đó mình ăn là món bún thịt nướng.

nói về lạ, một lần, hai vợ chồng tìm về một quán phở mới mở ở downtown. cũng như mọi câu chuyện “em tưởng” khác, mình tưởng the strip là downtown vegas nhưng không phải, downtown phải lái xe 10 phút về phía bắc của the strip. quán “le pho” này được giới thiệu trong tạp chí weekly của vegas.

ở vegas có nhiều tạp chí được lấy miễn phí tại siêu thị, nhà hàng. một trong những quyển đó là weekly và sunday. weekly thường nói về sự kiện, còn sunday thường nói về đề tài trong tuần của thành phố.

trong bài giới thiệu quán “le pho” này, có nhắc đến phở lệ ngoài quận 1. phở xí quách. mình có thằng em mỗi lần lên saigon là nó ghé quán phở lệ trên đường võ văn tần, mỗi lần ăn nó ăn một tô phở đặc biệt, cùng với một tô xí quách riêng và một tô bò viên. nhìn nó ăn mà mình nghĩ nó ăn cho 3 người. phở lệ theo mình thì nhiều béo. đậm, và rau thì hàng phở saigon hầu như rớt điểm. nghĩa là rau bưng ra một đĩa đầy rau quế nguyên cọng, và giá.

chỗ nào đề bảng phở hà nội thì đĩa rau có thêm ngò gai.

nhưng như mình đã nói, món phở saigon rớt điểm ở rau, mình thích phở ngoài hà nội. bưng bát phở ra chỉ có mỗi bát phở, rau xắt nhỏ bỏ vào rồi. một lần, mình đi ăn phở ở seattle, ngồi trong cái quán bé xíu ở chinatown, ngắm ông chồng của một gia đình gồm bà vợ và đứa con gái. trong khi hai người kia hì hục ăn thì ổng ngồi xé nhỏ từng cái lá quế ra  (giống thái rau), bỏ vô tô phở. mình phục người đàn ông này, ổng thật sành điệu trong mắt mình.

ông chồng mình thì tuyệt đối không ăn rau. chỉ có phở và tương. bữa hai người vô “le pho” ăn theo báo chí. mình gọi món phở tái – mình ít khi nào gọi phở trong một quán có tên phở (mà ở đây hầu hết có chữ phở ở nhà hàng người việt) vì mình bị thất vọng nhiều đến nỗi không muốn thất vọng nữa. nhưng lần này, bài giới thiệu tốt quá, còn biết nhắc đến tiền thân của nó ở quận 1 saigon nên mình mới kêu. ông chồng mình thì kêu món bò kho.

thêm một lần thất vọng nữa. nhưng đến lúc quay qua nhìn món bò kho của ông xã, mình tròn mắt dẹt. món đó được dọn ra với khoai tây bào mỏng chiên giòn, một chén súp không có gì ngoài nước, và một ổ bánh mì (hình dáng kiểu việt nam) có kèm bên trong thịt bò. người ăn sẽ cầm ổ bánh mì chấm vô chén súp. ông chồng mình khen lấy khen để.

món bánh mì chấm như thế ở việt nam mình không có. miệt nhà nghèo ở giáp ranh saigon thì người ăn cũng chỉ ăn bánh mì không chấm nước hủ tíu gõ, hoặc cháo lòng – như một kiểu quẩy ăn cùng phở. còn bánh mì có nhân thì dân mình chỉ ăn không, không cần chấm nước.

mấy bữa nay mình bị sình bụng. nghĩ dân mình hay, cái bụng bị chướng lên thì hoặc bệnh hoặc là do ăn uống. lúc đầu mình không để ý, sao tự dưng thấy cái bụng to lên mấy ngày nên nghĩ tới nghĩ lui phát hiện ra dạo gần 2 tháng nay, sáng hay ăn trứng over medium, tức là trứng còn hơi tái lòng đỏ tại blueberry hill.

mình bắt đầu chiến dịch “ăn chín nấu sôi”. ở mĩ có một cái loại  lò gọi là slow cook, không như lò hầm kiểu nga, nấu một lúc chín nhừ tất. lò này nấu bằng điện, có 4 chế độ, 4h, 6h, 8h và 10h. bỏ tất cả đồ muốn nấu vô, xong chọn chế độ, bỏ đó đi chơi, đến lúc hết chế độ tự chuyển sang hâm nóng. cái lò này tiện vô cùng. mà cái thứ 2 thích hơn nữa là tất cả các món chỉ mềm đi chứ không nhừ, kể cả rau kale, một loại rau rất dễ nhừ, khi mình nấu 4 giờ sau, mở ra rau vẫn còn cứng nguyên. công nghệ này hay. cái này nước khác chưa thấy có.

mình thì ăn theo kiểu tàu, nghĩa là hầm xong ăn nước, còn cái thích thì ăn, không thích không ăn. bên này có sườn heo rẻ cực, mấy bạn cắt cả giẻ sườn non, bán 3-4 kí có $3, rẻ hơn cá hồi nhiều. mình chọn hầm slow cook. lần trước nấu với rau thấy vẫn còn ngấy, nên đợt này nấu với cải chua – đúng bài. mình cũng muốn ăn cải chua kho với thịt heo quay, nhưng công thức mấy bạn chia sẻ trên mạng để làm món thịt heo quay khó quá, nên chưa làm.

ngồi gõ entry mà đang nấu sườn với cải chua, hí hửng nghĩ tới ăn cùng với rau răm làm mùi thì thiệt là hấp dẫn.

bun cha monsoon

như đã nói trên, nấu nướng là một nghệ thuật, người đầu bếp phải tìm được công thức mới.

masterchief là chương trình về nấu ăn rất là hấp dẫn. nhưng khoảng 2 năm trước, một người nói với mình chương trình này không có khỏe mạnh- họ không quan tâm đến chất lượng món ăn và người ăn. còn mình, hỏi ông em chồng hôm bữa 2 anh em ra nhà hàng của giám khảo gordon ramsay ăn cái món steak $100/ miếng thấy như thế nào? ngon hơn bình thường một chút – nghĩa là không xuất sắc lắm? – thịt họ chọn ngon  và họ có  máy nấu ngon hơn ở nhà.

món ở trên hình là  món bún chả – đang đình đám bây giờ, được đầu bếp việt nấu ở monsoon – bellevue. món này cũng gồm 2 loại thịt ba rọi và thịt băm nhuyễn. nhưng mình chấm điểm ở rau. nhìn món rau có húng lủi, xà lách và bên dưới có một cành kinh giới cùng với 1 cành tía tô. nếu bạn biết để có được 1 cành húng lủi như vậy, phải mua với giá 30 cent và không phải lúc nào cũng có. ngoài ra phần trình bày cũng đạt.

như đã được thảo luận về kĩ thuật cũng như trình bày của món việt, đầu bếp việt còn phải học nhiều.

 

ps: khi đầu bếp quán “le pho” hỏi mọi thứ ok không, ông chồng mình trả lời very good, like american. – mình dịch, rất ngon, rất mĩ. vào ăn một món việt mà khen rất giống mĩ thì nên vui hay buồn? bữa nào viết american and ….like american.

 

 

 

Bình luận về bài viết này