Tôi đọc “Cơ trưởng từ buồng lái”
được viết bởi Phuong Thuy Tran
Thứ nhất, tôi đọc với tư cách một bà mẹ có con trai 5 tuổi – muốn trở thành phi công lái máy bay chiến đấu. Tôi có dịp cùng cháu ngồi xem những kênh YouTube, hay vào thư viện tìm và đọc sách về các loại máy bay, một ngày của các anh phi công… Và nhất là chúng tôi đã cùng nhau đi xem bộ phim bom tấn Maverick của Tom Cruise những 2 lần. Tôi làm tất cả những hoạt động đó bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Nhưng chỉ khi đọc cuốn sách này của anh, bằng tiếng Việt, vâng bằng tiếng Việt, tôi mới thấy những kiến thức về máy bay, về phi công… từ trước tới nay của mình được kết nối, được hiện lên nguyên hình nguyên khối, được tồn tại. Sự miêu tả chi tiết vừa đủ về cấu tạo của máy bay, cách vận hành của sân bay, mặt đất, rồi về cảm giác, phản ứng của cơ thể của người phi công mỗi khi cầm lái, và cuộc sống của họ sau khi dời buồng lái… tất cả tất cả đều khiến tôi ấn tượng vô cùng. Nếu may mắn, con trai tôi được trở thành phi công như cháu muốn, thì nhờ cuốn sách này của anh, tôi ít nhất sẽ biết được con tôi sẽ trải qua những tâm tư, vất vả và đón nhận những thăng hoa như thế nào. Cũng nhờ đó, tôi tin mình sẽ biết cách sát cánh cùng con hơn. Hoặc giả, nếu con tôi không thành phi công, thì tôi tin mình từ nay, sẽ có một tâm thế khác mỗi khi bước lên máy bay. Đủ tinh tế để thấy được nỗi vất vả sau mỗi nụ cười, và đủ hiểu để thấy biết ơn những bạn tiếp viên và tổ lái sau mỗi chuyến bay. Các cụ nói có hiểu mới có thương, quả đúng là như vậy.
Thứ hai, tôi đọc với tư cách là một người muốn trở thành người viết – như lời cô giáo tôi dặn, hãy học cách dùng câu chữ của tác giả. Ngay từ phần mở đầu anh đã tâm sự, là khi còn đang thai nghén cuốn sách này anh đã thấy mình viết không thuần Việt và mượt mà lắm. Nhưng càng đọc, tôi càng không tin anh đã từng có những ngày viết như văn dịch. Bởi cách so sánh, ví von, miêu tả và chơi chữ của anh rất tự nhiên, nhuần nhuyễn khiến từng câu từng chữ cứ thế chảy vào tâm trí tôi, đọng lại và in dấu.
Vốn từ vựng của anh phong phú. Không chỉ khi nói về một lĩnh vực không mấy quen thuộc là hàng không, mà ngay cả khi anh viết về những vấn đề rất đỗi thường nhật, thì cách anh dùng từ vừa “cao cấp”, vừa mới lạ vừa bình dân cũng khiến những câu chuyện ấy trở nên sinh động, hấp dẫn lạ thường. Hơn thế nữa, với kiến văn rộng rãi, từ lịch sử, âm nhạc, đến văn học Đông – Tây và một tâm hồn nhạy cảm, “anh cơ trưởng cầm bút” khi thì khiến tôi hân hoan vì được mở mang tầm mắt, khi thì bật cười thích thú với các câu chuyện dí dỏm, và khi thì trùng xuống đồng cảm với những nỗi buồn rất đỗi con người. Tôi vừa đọc vừa tự hỏi, vì sao anh có thể thẩm thấu hết những lượng tri thức ấy giữa những lịch tập luyện, lịch bay chồng chéo, căng thẳng đến như vậy.
Câu trả lời ấy nằm ở hai triết lý sống – tôi thiển nghĩ là của anh – máy bay bay cao được là vì ngược gió và câu chuyện con ếch trong nồi nước sôi. Vì anh luôn mở rộng tâm thức của mình để đón nhận thế giới, không ngừng khám phá cái mới và không đặt giới hạn cho bản thân mình. Phải chăng vì thế, suy nghĩ của anh, lối viết của anh luôn hướng thượng – về phía “bầu trời” cao vợi kia.

Phuong Thuy Tran quen biết mình vào một dịp bạn cần tìm tư liệu ngữ pháp tiếng việt. bạn là giảng viên dạy tiếng việt cho người nhật. bạn hiện sống và làm việc tại nhật. bạn có một cậu con trai nhỏ.
… còn nữa …
Mãi mới thấy chị đăng bài lại
đang ép mình đăng lại là viết sách mà chưa viết ra :))
Em thì đang đọc thơ chị ơi. Đang làm một chiếc page nhỏ với bạn em. Vui lắm. Em cũng muốn viết sách nhưng ý tưởng chưa rõ ràng lắm.
ủng hộ dự án nàng đang làm nha , nhìn đẹp
Sau khi mò đọc bài của chị trên wd và có thêm nhiều nhân duyên mới, hiểu biết thêm những điều mới mẻ, em ổn lắm chị. Mong sách của chị ☺️
dự là mấy năm mới ra tới đó nàng 🥹
cảm ơn quà sớm của santa loinho. chị Thuý cũng học các lớp dạy viết tiếng việt ở ngày ngày viết chữ luôn á.
a hóa ra người quen, tui cũng lên trang web xem, web đẹp