Sáng nay vừa đọc xong một câu truyện buồn, u ám, cảm thấy may mắn mình không có mang trong người lỗ đen vũ trụ đó…thì xã gọi biểu gói ghém đồ đạc chuẩn bị về nhà. Mình còn muốn viết một góc khác của Seattle, phải ở đây, trong không khí mưa ướt lạnh lẽo, xám trời u u như vầy, về nhà viết lại thiếu thiếu cảm hứng. Đành gõ vậy, này có phải tính kỉ luật không, chứ mình là muốn nghe nhạc thôi, không muốn viết…
review
Trôi thanh
Một sáng, xã nhắn trên discord toàn đội bản nhạc “op …i did it again” của Britney Spears, mình bật cười nói cảm thấy sống lâu ở đâu cũng toàn là chuyện khôi hài, một hình ảnh chợt nhớ trong phim nào đó, hay một đoạn nhạc, không có buồn. Ổng nói cuối cùng có 2 loại thôi, một loại càng sống càng vui vẻ, loại kia thì càng sống càng buồn tẻ, đến lúc nào đó quá buồn quá tối, tự giết chính mình.
Phải, xã mình có xu hướng trầm cảm tự sát, mấy năm nay ổng xoay quanh những vụ tự sát ổng biết đa số ở độ tuổi của ổng và lí do cảm thấy mình tuyệt vọng. Ổng nhìn mình nói câu xanh rờn, em là hi vọng của anh. Tui thấy sự tuyệt vọng từ ổng cười khằng khặc leo qua tui. Aaaa đời bẫy mình !!!!
Mỗi mùa tiễn đưa một người
Nàng đại gọi khoe hai chị em chạy lên chùa gần nhà vác gạch đá xây chùa một ngày. Chùa này khởi công gần hai chục năm trước nhưng theo tinh thần không kêu gọi đóng góp nên ai rảnh rỗi thì lên phụ một tay, cho nên chùa mới xây lâu như vậy mà chưa xong.
iPad tự sửa lỗi chính tả cũng tự động viết hoa sau câu, mình cũng lười sửa nên sẽ thấy bài này viết tự nhiên như mọi người
bothell chuyện
nắng trong nắng
nhiễm ngôn tình
board game
khoảng 3 năm trước mình có ý định mua board game cũ về bán hoặc cho một số anh/chị có mở quán cà phê tại saigon để khuyến khích chơi món này. nhưng hỏi xong ai cũng lắc đầu, mặc dù là được cho không biếu không. lí do, sợ không ai biết chơi, tốn công sức tiền bạc của mình. mình nói họ có hướng dẫn mà. no. Tiếp tục đọc
a quiet place
vậy là mình đã đi làm được 10 ngày. sáng nay, lái xe từ nhà ra chỗ ăn sáng, xã chụp hình đưa lên face nói trời ơi, vợ tui lái có 30 mph mà tui tưởng lái 60 -90 mph đó. cho ông chết, chừa cái tật vừa lái vừa nhắn tin, giờ vợ ông lái cho ông tha hồ nhắn nhá nhá. Tiếp tục đọc
công cụ google
dượng mất hôm qua. dượng là người lebanon, một quốc gia được ví như thuỵ sĩ tây á, nằm gần iran và iraq. dượng mất vì bệnh ung thư máu, được 76 tuổi. dì và mẹ sẽ đưa dượng từ new york về texas và chôn ở đó. dượng qua mĩ năm 90, năm có nội chiến ở nước dượng. dượng biết bảy thứ tiếng, người rất hiền, nhỏ nhẹ. đắn đo mãi dượng mới cưới mẹ vì mẹ không thể có em bé. Tiếp tục đọc
chuyện bạn
trước khi nói chuyện bạn thì nói chuyện mình (thiệt ra toàn chuyện mình thôi, mình nhìn, mình thấy bằng mắt mình, mình nghe bằng tai mình, mình nói bằng miệng mình, rồi mình viết bằng suy nghĩ của mình, tất cả các thứ đó không thuộc về mình thì về ai?). mình thích mua nhà, một căn nhà nhỏ cũng được, để có chỗ ngồi vẽ linh tinh, làm handmade, nghe nhạc, đọc sách, viết lách. căn phòng có một cửa sổ rộng dài như một vách ngăn, hướng đông, nhìn ra vườn, có thể thấy tuyết, chim chóc, cây cối, và đón ánh mặt trời trong tĩnh lặng. căn phòng yên ắng của những suy nghĩ… Tiếp tục đọc