ta gói đời ta bỏ giữa trời

hai người nghe điện từ ông, ông bảo có hai đứa con trai đến thăm. sau đó ông quay về phía hai người, ngoắc ngoắc ngón tay “anh tên gì?”. chuyện này làm chuyện cười như không cười của hai đứa con đó mấy ngày sau. mình nghĩ mỗi ngày cảm thấy đời mình vừa mở mắt ra sống từ đầu không phải vui sao, mất trí nhớ thì thế nào.

mùa vội

trong khi david nói luyên thuyên về công việc của anh thì mình ngồi quan sát chăm chú. anh là người yêu việc, tự tin là người khỏe mạnh với không hút thuốc uống rượu ngồi bar. anh biết nấu ăn. thích phụ nữ có ngoại hình. mình nhìn anh một lúc rồi thả lời – người phụ nữ tôi chọn hẳn là phải đẹp, không thì quyến rũ, lại độc lập và tự tin. anh nói đi vì sao họ lại chọn anh?

pets

trong ổ chó có 6 con thì torch nhìn là biết nó uống sữa bính. từ bính này hiếm gặp quá. thường người ta sẽ nói mặc áo bính tức là mặc áo của người khác. tìm trên mạng cũng không ra nữa. bữa đầu tháng năm đó, mình chọn con torch vì thấy nó lạc loài trong ổ.

tết xa

viết kẻo hết ngày …

mấy bữa trước gọi điện chúc tết mẹ. hỏi mẹ lo gì cho tết, mẹ nói con cháu không ở đây, anh em xa lạ, cũng phải mua cho đủ. sau đó mẹ nói có thời gian người ta bàn bỏ tết cổ truyền đi, chỉ đón tết dương lịch. cho tiết kiệm. mình nói lúc đó trời chưa vào xuân sao tết được, hoa chưa nở. phải là giờ hoá mới nở, trời mới xuân.