nhà giàu ở mĩ

viết bài này trước, vì sợ rằng sẽ quên vài ghi nhận trên đường. nhưng đọc bài trước rồi nghĩ viết bài này nó giống hai đứa đang đánh nhau haha.

lễ tạ ơn ở mĩ vào ngày thứ năm, 26 tháng 11. mình có hỏi lễ này thế nào, thì ông chồng mình nói là ngày lễ ở mĩ, chứ chưa chắc ở những nước khác. dì chồng mời hai vợ chồng bay qua texas nghỉ lễ cùng gia đình. lúc đầu ông chồng từ chối vì vé máy bay ngày hôm đó tăng gấp đôi, giá đâu gần $2000, trong khi giá bình thường chỉ có 700. dì nói thôi để dì trả, xem như quà mừng cưới. thế là hai vợ chồng khăn gói quả mướp sang texas.  Tiếp tục đọc

lịch sử hay không lịch sử

sáng nào dậy cũng đọc facebook. facebook thì có tin bạn bè rồi các tin liên quan mà mạng bên việt nam và bên mĩ đều đưa. chỉ khác là bên việt nam là trang cá nhân đưa tin, bên mĩ là các hãng lớn đưa tin. thường những người viết nổi tiếng ở nước ngoài – hay còn gọi là cây bút họ không viết toàn bài, mà họ chỉ viết vài câu đơn giản. vì bài thì bị mua rồi, còn người nào viết độc lập, ngoại trừ các bài được báo mua thì họ public ở trang cá nhân để lấy tiền quảng cáo chứ không post trực tiếp lên facebook, nơi hay bị comment đập tan tành cá tính và miễn phí.

sáng nay, cô em ngoài hưng yên post một cảm xúc về tuấn vũ hát bản hai vì sao lạc. làm mình nổi hứng nghe xong nhảy qua nghe bản chờ em muôn kiếp do vũ khanh hát, xong đàn trong đêm vắng do sĩ phú trình bày. rồi còn nổi hứng muốn viết về nhạc vàng nữa. nhưng hồi trước có đọc một vài bài do các cô chú rất am hiểu về nhạc vàng nên mình muốn viết từ nhạc cách mạng, tiền chiến, đến nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc trẻ, rồi nhạc dịch. nghĩ lại nhiều và rộng quá nên để dành …khi nào tìm hiểu xong viết.  Tiếp tục đọc

tiếp tục chuyện ma

mới vừa vô phòng làm việc của ông xã, ổng hỏi em làm gì ngoài đó, em viết chuyện ma, ổng gõ địa chỉ blog ra, giờ mới biết tiêu rồi, ổng thuộc cái blog của mình, rồi translate google đọc chuyện, nghe ghê hông.

lúc đầu mình tính để bữa nào đọc lại rồi viết tiếp, nhưng mình gài vài ý trong chuyện sợ là để lâu sẽ quên mất cái ý mình gài trong đó. thôi thì viết tiếp luôn, xem như là mở cái nút thắt trong câu chuyện, không bị khuất khúc. bây giờ, viết tiếp thì cũng phải theo từng ý đã thắt trong bài viết trước, không biết nên bắt đầu từ đâu.

chuyện mình tin có ma – mình thì chưa gặp quỉ, nhưng biết quỉ là những người chết trong hận thù, và mang theo trong lòng sự căm hận ấy và có sức mạnh có thể làm người sống bị hao mòn. có một lần, anh bạn người mĩ chụp hình ảnh trong một khách sạn, mình nhìn cái hình là biết cái khách sạn này có quỉ. cái nền và kiến trúc của nó khiến người ta thấy rõ có một sức mạnh mang hình hài rõ rệt ẩn chìm trong họa tiết của tường khách sạn. bạn nào không giỏi tiếng việt hoặc giỏi tưởng tượng thì chịu thua đoạn này hehe.  Tiếp tục đọc

học

bỏ hết cả buổi chiều ngồi đọc entries của một bạn ngoài hà nội viết. mới hay, đúng như nhận xét cách đây nhiều năm từ một nhà nghiên cứu, hà nội vẫn là nơi phát triển các văn sĩ trí thức, miền trung thì  nổi tiếng với dân nghiên cứu học thuật, dân miền nam thì mới, cái gì mới thì có mặt ở miền nam.

cũng có những trường hợp cá biệt, nhưng đa số là như vậy.  Tiếp tục đọc

việc làm online và các việc linh tinh dành cho người lao động phổ thông

lâu lâu mới mở laptop nên sẵn viết nhiều một chút. từ hồi mình còn ở texas trong bụng đã nghĩ sẽ mở một công ti giới thiệu người việt qua mĩ làm việc trong thời hạn visa của họ còn hiệu lực, hoặc là tìm kiếm những công ti nhỏ, được chào bán trên dưới 100k usd để người mình có thể qua đây làm ăn bên này.

cụm từ “ở mĩ” chỉ thích hợp giai đoạn đầu, vì sau một thời gian sinh sống ở chỗ mới, tất cả chúng ta rồi sẽ cũ đi. nghe có hơi thở của thơ nhỉ. mấy hôm trước lình xình vụ đạo thơ, chị trường đoan thì mình có ngồi cùng bàn mấy lần, cá tính mạnh. chỉ cần mở miệng thốt thơ thì giới văn chương trên bàn nhậu cũng biết là thơ ai rồi, cho nên vụ xuất bản đàng hoàng như vậy thì rõ là trắng trợn và trơ trẽn. chưa nói vấn đề đạo đức trong này.  Tiếp tục đọc

cuộc sống ở nơi mới hay còn gọi là di cư

cái máy pc không hiểu sao mấy ngày nay không gõ được tiếng việt, nên mình lôi cái laptop này ra. mấy bữa trước, ra thư viện chọn sách tiếng việt về đọc, ngạc nhiên là mấy bạn trong thư viện chọn đề tài có mấy tiểu thuyết nổi tiếng như đèn cù, mà, chẹp, cái đó đâu phải tiểu thuyết, còn 40% là sách chọn các bài thuốc, làm nail hay mấy cái khoa học thường thức.

mấy bạn làm việc cũng tốt, ngoại trừ việc không liên kết sách bên nhà tri thức – vốn là nhà mình mê, thì các bạn chọn sách của nhã nam, về mặt nào đó, nhã nam làm truyền thông tốt và bài bản. không chỉ việc sách được chọn trong thư viện mà còn là việc mua bản quyền và kí độc quyền với một số tác giả khai thác sách tại việt nam cũng là điểm nổi trội.  Tiếp tục đọc

khi được hỏi sống có như mơ không

đọc blog mới biết là hai tháng qua không có viết một bài nào. phần thì di chuyển nhiều, phần thì chơi game, đang chơi đến 2-3 games cùng một lúc nên cũng không rảnh luôn. hôm nay, anh bạn mình ghé mod- một cửa hàng chuyên game để tha về netrunner dành cho 2 người chơi. lúc đó, mình đang ngồi check hayday của mình ở một góc phòng, ảnh đến hỏi mình đi chọn game cho 2 người chơi. ảnh đưa cái trò này, mình nhìn sơ qua bảo ok, chọn cái đó đi anh, ảnh ngạc nhiên hỏi, em không xem hả hay muốn rời chỗ này sớm, mình chỉ 2 cái hình ở bìa, ông này là anh, bà này là em, vậy là được rồi. ảnh cười ha hả.  Tiếp tục đọc

học

trưa qua ngồi trên mạng tìm đọc những chương trình miễn phí từ đại học dành cho mọi người university of people. lúc trước, cách đây 2 năm mình đăng kí học chương trình trên này rất dễ, chỉ cần theo một khóa học, sau đó, thi là được, làm bài luận nghiêm túc.

lần này lên tìm trang web, tìm hoài chỗ để đăng kí nhập học không tìm ra. mới biết rằng dẫu chương trình miễn phí nhưng cũng có lúc những người nghĩ ra chương trình này họ cảm thấy rằng không đủ sức nuôi dưỡng ước mơ mang đến kiến thức cho mọi người. nếu bạn có tình cờ tìm ra được trang web này sẽ nhìn thấy những cột dành cho người tình nguyện tham gia chương trình.

và hiện, đại học dành cho mọi người cũng chỉ mở có 3 chuyên ngành phổ biến. nói chung là làm biếng viết hết thông tin, nếu bạn quan tâm thì tìm trên mạng sẽ ra thông tin và tìm sâu hơn nữa. mình vẫn chung thủy với ý tham gia học chuyên ngành tâm lí học. vì chuyên ngành này hiện nay đang tích hợp với những ngành khoa học khác rất rộng.  Tiếp tục đọc

vị đàn ông

tự dưng hôm nay có hứng viết nhiều, mấy hôm trước chồng tặng cho cái kindle. tại một bữa nói em cũng muốn đọc sách, chồng âm thầm mua trên amazon xong để trên bàn vào sáng thứ bảy, trong lúc mình đang chơi game. mình hí hửng liên kết với tài khoản bên goodreads rồi tìm mấy cuốn nằm trong mục muốn đọc. tìm mấy quyển về tiểu luận của umberto eco thấy nó ghi không có tồn tại, còn không thì bán với giá 16$ cho cuốn tiểu thuyết tên của hoa hồng. nói thiệt, lúc đầu mình tưởng có kindle là được đọc miễn phí, do trước khi có cái kindle này, mình có tải cái ap trên apple store thì sau khi tải xong, hỏi mình đâu khoảng hơn chục cuốn mình đọc và các thể loại thì họ cho mình đọc 3 cuốn, toàn là tiểu thuyết, 1 cuốn chuyên về tiểu thuyết khoa học, còn hai cuốn kia chuyên về tiểu thuyết hình sự và diễm tình.

mình mới nói với anh bạn mình, ủa, em phải bỏ tiền mua hả, chứ em thích miễn phí hả. mà mấy cuốn em muốn đọc sao không có vậy, vậy té ra kindle chỉ toàn sách quảng cáo hả, í là quảng cáo cho bán chạy, tồn tại mấy cuốn sách đang ế, hoặc mang tính định hướng người đọc của mấy bạn amazon. chồng nói anh không biết sách em là sách gì vì tất cả sách anh cần đọc đều có trên kindle.

em không có đọc cái  người ta muốn em đọc đâu, em chỉ muốn đọc cái em muốn thôi. mình giận dỗi.  Tiếp tục đọc

game of thrones

khi ned stark mở cuốn gia phả của nhà vua trong phần 1 của bộ phim, ông phát hiện ra rằng con trai phải có cùng màu tóc với cha ruột của mình. sau đó là một bi kịch và từ bastard – con hoang được dùng khá nhiều trong các phim sản xuất sau phim này. nói chung, phát triển ngôn ngữ là một đề tài thú vị. có lần, mình tranh luận với một nhà nghiên cứu về việc một nhà thơ có thể sống ở ngoài quốc gia mình cho việc phát triển ngôn ngữ thơ của mình không, thì ông ấy trả lời, không thể, bởi nhà thơ phải sống trong chính xã hội đã tạo nên mình mới có nguồn tư liệu cho việc thực hiện thi hóa ngôn ngữ – bi kịch – của xã hội anh ta.

như vậy, đời sống bên ngoài đất nước, hoăc xã hội – vốn là nguồn cung cấp tư liệu sinh động cho nhà thơ không đủ dinh dưỡng để nuôi dưỡng tâm hồn thơ của họ. về mặt này, khảo sát ở nhà thơ sinh ra và lớn lên trong nước, còn trường hợp ngoài nước, liệu môi trường sống có đủ để anh ta tiếp tục cuộc đời thơ của mình hay không là một chuyện khác.  Tiếp tục đọc